Tác giả: Nguyễn An Bình
Thèm nghe tiếng pháo tết
Ngày xuân một thuở nào
Môi hồng thơm son mới
Một thời ta có nhau.
Sóng chòng chành mắt biếc
Nắng giòn phơi lá khô
Vàng thêm ngõ lụa cũ
Khúc giao mùa ngây thơ.
Gió len vào hơi thở
Nhẹ rung cánh hoa đào
Bước chân em ngày nọ
Xuân hồng có xôn xao.
Tiếng chim gọi mùa đi
Nẩy bao chồi lộc mới
Mơn mởn tuổi xuân thì
Tình-xanh rêu mái ngói.
Em – mùa trăng mười sáu
Rong chơi chẳng bãi bờ
Tôi – mùa xuân nương náu
Thả tình trên lá khô.
20/1/2018
Mùa Xuân Lá Khô
Thơ: Nguyễn An Bình
Bến Xuân
Nhạc: Văn Cao& Phạm Duy
Trình Tấu: Lê Tấn Quốc
Một bài thơ ngũ ngôn tuyệt vời với những hoài niệm đáng yêu. Hay lắm bạn ơi!
Cám ơn bạn đã đọc bài thơ. Nếu tình yêu là cái gì mong manh nhất và dễ tổn thương nhất thì những hoài niệm về nó cũng đáng yêu nhất phải không bạn?
Tiếng chim gọi mùa đi
Nẩy bao chồi lộc mới
Mơn mởn tuổi xuân thì
Tình-xanh rêu mái ngói.
Em – mùa trăng mười sáu
Rong chơi chẳng bãi bờ
Tôi – mùa xuân nương náu
Thả tình trên lá khô.
Thơ hay và dễ thương quá anh NAB ơi, chuyện tình đẹp nhớ… nhớ hoài!
Rất vui đườc chị Quốc Tuyên ghé thăm và viết mấy lời comment thật dễ thương. Mong có dịp nào nó cùng Hương Xưa tán gẩu bên cốc cà phê nhỉ?(Đã hụt 2 lần rồi, biết có nhất quá tam không> Hi hi)
Những câu thơ 5 chữ thật điêu luyện , hài hòa.SC