Tác giả: Luân Hoán
trắng đêm ta ngồi uống rượu
một mình một chén đăm đăm
trời cao mấy vì sao rụng
buồn chưa đủ lót chỗ nằm
ai cho em về gõ cửa
hồn ta nào phải cõi không
mà em neo tình cư ngụ
sầu ơi gắng nép trong lòng
nhớ em, ta nào hay biết
đêm dài, dài quá đời ta
yêu em, ta nào hối tiếc
cuộc đời trống rỗng xác ma
trắng đêm ta ngồi uống rượu
như tuồng trời đất xoay xoay
hình như lá cây khẽ rụng
sao lòng ta chẳng chịu say
ai cho em về tìm bóng
hồn ta nào phải tấm gương
lệ đây ta nhờ em khóc
cho vừa đủ rửa vết thương
yêu em ta nghêu ngao hát
một mình ta dẫm bóng ta
tiếng không lời sao bi đát
nhạc không điệu cũng xót xa
em ơi còn bao nhiêu rượu
ta còn được uống đêm nay
mửa ra nuốt vào đầy lệ
ta say ? lạ thật, ô hay
ồ ta là ta đấy chứ
em còn nhận được hay không
đời ta chính ta không thiết
hơi đâu em giữ trong lòng
trắng đêm ta ngồi uống rượu
ly rồi ly nữa nghe em
mừng ta được mời ăn cưới
mừng em…vâng, để mừng em…
Bài Ca Của Người Thất Tình
Thơ: Luân Hoán
Niệm Khúc Cuối
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Trình Tấu: Lê Thám
trắng đêm ta ngồi uống rượu
ly rồi ly nữa nghe em
mừng ta được mời ăn cưới
mừng em…vâng, để mừng em…
Bài thơ thật xót xa, hay quá!
trắng đêm ta ngồi uống rượu
như tuồng trời đất xoay xoay
hình như lá cây khẽ rụng
sao lòng ta chẳng chịu say
làm sao say được khi mà sầu chồng chất sầu. đúng như VHC cũng nói
Có ai say để quên sầu
Lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn
Lý Bạch cũng nói
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
Thôi thì say thì cứ say, sầu thì cứ sầu. Bài thơ gây cảm xúc cô độc hiu quạnh, cảm ơn nhà thơ Luân Hoán.