Tác giả: Quan Dương
Đám mây đen lững lưng trời
Vá không đủ kín núi đồi quê xa
Đêm se sợi chỉ ngân hà
xỏ chùm sao bắc đẩu và sao hôm
Thấy ta tháng tận năm cùng
Gù lưng đèo nghiệp áo cơm lưu đày
Quanh đi quẩn lại chừng này
Bạn bè mấy kẻ còn ai thuở nào
Rụng hoài giọt lệ tiêu hao
Chùi mòn rách cả chiêm bao dấu nằm
Còn gì đâu hỡi trăm năm
Miếng ăn gậm nát tấm thân ươn hèn
Đêm trằn trọc chỗ nằm quen
Nghe dòng nước mắt ngược triền rừng xưa
Nơi vòng nhật nguyệt giao thoa
Bạn ta hiu quạnh nhúm tro cuối trời
Đành tâm ta nuốt ngậm ngùi
Nhắm con mắt mở giữa đời lưu vong
Quan Dương
Cuối Năm Nhớ Đồng Đội Xưa
Thơ: Quan Dương
Tristesse
Nhạc: Chopin
Trình Tấu: James Last
Cảm thông tâm tình với Quan Dương nhớ chiến hữu xưa. Quanh đi quẩn lại chừng này / Bạn bè mấy kẻ còn ai thuở nào / Rụng hoài giọt lệ tiêu hao / Chùi mòn rách cả chiêm bao dấu nằm. Cám ơn tác giả những vần thơ buồn nhớ.