Tác giả: Luân Hoán
Tặng Hoàng Phúc
1.
đên đây nhặt lá phong rơi
đọc trên gân lá trăm lời vu vơ
hỏi ta buồn tự bao giờ
hành tinh nào đến ngẩn ngơ du hành ?
lá trên cành, lá rơi quanh
ta ngồi vọc lá đỏ xanh tím vàng
trời man man đất man man
lòng ta chợt úa theo ngàn lá thu
2.
bụm tay vốc nước lên nhìn
vẩn vơ lòng hỏi đã tìm ra chưa
lệ người rơi tự ngàn xưa
lệ ta bất chợt cũng vừa rơi mau
lệ còn sống đến mai sau
mai sau còn có người sầu tiếp theo ?
đứng trên bờ suối trong veo
đứng trên tịch mịch mà gieo giọt buồn
3.
mở lòng ra nhốt tiếng chim
cành thong thả gió thu im im về
lời ta ai hót trên tê
điệu thương yêu tỏa bốn bề không gian
đến đây bỗng muốn lạc đàn
ngàn năm làm chiếc lá vàng đong đưa
ngàn năm tha thiết lời thưa
người ơi bước nhẹ ta vừa đầu thai.
lệ người rơi tự ngàn xưa
lệ ta bất chợt cũng vừa rơi mau
Vẫn còn rất nhiều người khóc thiên tài Nguyễn Du đó thi sĩ Luân Hoán.