Tác giả: Phan Ni Tấn
Có lần tôi lượm được một con đường
Con đường đất quanh co chạy về hướng núi
Trái núi xanh xao dưới trời mưa lầm lũi
Dáng bèo nhèo như những ụ đất nung
Có lần tôi lượm được một cụm rừng
Nơi xẩy ra những trò chơi trí mạng
Toàn lưỡi lê cận chiến và lựu đạn
Đất mẹ gầy nghe máu chảy vui ơi
Có lần tôi gói kín một giọng đời
Tiếng mẹ ru đàn con chia hai ngã
Ba mươi năm gặp lại toàn xa lạ
Dáng cha nằm co quắp nỗi nước non
Có lần tôi vớt được một tiếng chuông
Đã lâu rồi vướng ngoài đầm lau sậy
Thả lên trời hải triều âm thức dậy
Tiếng Phật lại trôi đi trôi xuống chỗ con người
Có lần tôi nuốt được một bờ môi
Cái mối tình đầu đời tha thiết quá
Miếng môi ngon ngậm hoài không muốn nhả
Nghe chút lòng rất khẽ chạm vào mơ
Có lần tôi vớt được một con đò
Giọng hát cũ vẫn trầm mình đáy nước
Vớt Trương Chi tiếng sáo buồn sướt mướt
Giọt lệ trời nức nở giọt Mị Nương
Con trăng khuya lận đận suốt dặm trường
Soi không tới chỗ tôi từng lỗi hẹn
Trong cơn mê đỏ mắt người cũng nghẹn
Nên đời mình nước dột những lần mưa.
Trong Cơn Mê là một hoài niệm về quá khứ, PNT đã sử dụng những động từ “Lượm/gói/vớt/nuốt”…trong bài thơ để diễn tả nỗi nhớ da diết của người viễn xứ nhớ về quê hương, đất nước và nghĩ đến thân phận con người. Bài thơ là dòng chảy tự sự rất tinh tế, trong đó có gợn chút ưu tư. Bài thơ rất hay! Cám ơn nhà thơ PNT.
Bài thơ mang đầy nỗi niềm tâm sự, thật xót xa!