Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo
(Truyện tình cảm xã hội)
Sơ lược chính.
Khi Hồng Sơn đã trở thành một đạo diễn trẻ nổi tiếng ở VN và nhiều thành công. Anh luôn nhớ đến một Lệ Hằng xinh đẹp thơ ngây, đã giúp anh trong thời gian du học khoa đạo diễn ở Mỹ tại GA-Atlanta. Nhưng sau đó cô lại mất tích. Với ngôn ngữ văn chương và tình tiết. Một Lệ Hằng đã đi đâu. Họ có trở thành đôi tân lang hay không? Đó là chủ đích của tác giả lột tả qua truyện.
TTHT
Chương Một
Khi trở thành một đạo diễn có tiếng tăm và tên tuổi, Hồng Sơn vẫn cứ phải buồn vì anh luôn nhớ một người con gái mà anh yêu thương tên là Lệ Hằng. Lệ Hằng là một cô gái giúp anh rất nhiều, trong những ngày đầu tiên anh du học, học và làm khoa đạo diễn ở Mỹ. Với những thước phim, kịch bản cô đã giúp anh. Cô có còn sống ở trần gian này không? Hay cô đã ra đi, cô đã hóa là người thiên cổ rồi chăng? Anh luôn luôn đặt ra câu hỏi. Tại sao cô bị mất hút mà anh không biết lý do gì. Tuy nhiên cô đã ấn sâu trong não bộ anh, không cách gì anh quên hoặc tẩy xóa được cô.
Hôm nay mẹ anh có nói chuyện với anh về một chuyện giống như thường ngày:
– Con nên lập gia đình đi, hổng lẽ má ở đời với con hoài sao. Sự nghiệp công danh đã có rồi phải có vợ chứ con?
– Dạ con cám ơn má lo cho con! Nhưng…
– Nhưng gì con? Má không hiểu con mơ mộng bóng hồng nào. Có lúc con thẫn thờ như người mất hồn?
– Dạ con suy nghĩ và số phận nhân vật kịch bản thôi má. Vợ chồng là chuyện trăm năm nên con đắn đo, để chọn lựa.
– Chẳng lẽ con không tìm ra một ngôi sao là cho vợ sao. Trong lúc ngôi sao diễn viên con tìm ra mà Hồng Sơn? Trời ơi con…
Hồng Sơn nở nụ cười buồn:
– Dạ khó đó má, Diễn viên là một skill con nhìn được. Họ có nhiều kinh nghiệm xử lý kịch bản họ có tài. Nhưng vợ lại khác, con cần có một tấm lòng trung hậu hơn.
– Con nói vậy không có một cô gái nào để cho con đánh giá là có một tấm lòng trung hậu sao?
– Có chứ, có nhiều lắm. Tuy nhiên con vẫn thấy thua.
Chàng lắc đầu và chà chà đôi bàn tay mình với nhau. Hồng Sơn nói tiếp:
– Vì con đã thương một người nhất mà mãi tìm kiếm không ra. Con muốn cưới người đó thôi.
– Ai vậy con?
– Người đó với con chưa một lần nói tiếng yêu. Song hình bóng họ con không nhòa trong tim được. Là cô gái bỗng mất tích trong đời con. Cô gái có bức hình duy nhất được treo trong phòng con, chung với một vài bức hình nổi tiếng đó.
– Mèn ơi… Biết đâu cô ta đã có chồng?
– Có thể lắm. Nhưng dẫu sao con muốn, cùng người đó một lần gặp lại nhau dù cô ta có chồng, con vẫn vui.
– Con lại lãng mạn nghề nghiệp.
– Con không lãng mạn bằng nghề nghiệp với cô gái này. Mà là trái tim đã yêu, với người này thì đúng hơn. Con khẳng định là như thế má à!
– Má hơi khó hiểu ý con?
– Không có gì đâu má, ý con nói là lúc mình chưa nên sự nghiệp, người nào đó quý mình, thương mình, nó lớn gấp mười nghìn lần khi mình có sự nghiệp trên tay. Sự thành thật yêu thương giúp thuở hàn vi, là điều đáng nể trong tâm tư con người. Nên con yêu cô ta.
– Ừa con nói chuyện hay, trưởng thành lắm, nhưng hãy mau mau tìm ra một đối tượng cô dâu chứ không thể hoài cổ hoài nhé. Má không muốn lo lắng cho con dài hạn nữa đâu.
– Vâng con hiểu, con biết đó là một trách nhiệm bản thân. Nhưng sự dằn vặt này, con cũng mong kết thúc sớm hơn để cho má vui. Và cuộc đời con đổi khác đi một tý chứ?
– Phải cố gắng nha con. Cô dâu, cô dâu má nhắc lại.
– Dạ từ từ, từ từ mà má!
– Má không thể từ từ nữa. Lâu lắm rồi con nên biết. Má sẽ già đi mất. Con cũng thế. Con cũng có thể già mất.
Hồng Sơn nở nụ cười cho má vui và nói:
– Cám ơn má đã chia sẻ.
– Cơm mẹ làm sẵn, con lấy ăn đi.
– Má đi nghỉ đi, cám ơn má. Con tự lo được. Má cứ đói là ăn trước, khi nào có dịp thì con ăn chung cùng má.
– Ừa, mẹ chàng đáp. Rồi bà vào phòng riêng đọc sách. Nhưng bà không đọc. Bà sành sạn mấy bộ đồ treo đem cất theo ý mình. Bà lên giường nằm nghỉ lưng.
Riêng chàng nghe mẹ nói không buồn lo mình già, mà lại thấy vui vui khi má nghĩ thế.
Theo thói quen mẹ Hồng Sơn làm cơm đơn giản anh ăn. Còn khi nào thích món gì, anh tự mua hoặc đến tiệm ăn thôi. Có khi anh mua về cho má ăn luôn. Má anh lớn tuổi rồi, anh không thể bắt má nấu nhiều món, nhiều thứ đâu. Hơn nữa lối ăn của Hồng Sơn cũng dễ dãi, đơn giản. Có khi một đĩa rau muống và vài cái cà pháo, anh vẫn ăn ngon xong bữa. Nhưng hôm nay má anh canh nấu khổ qua hầm thịt heo nạt có nấm mèo và cộng ít công miếng được nhồi, má gia vị gì đó thơm phức, và cá lóc kho tộ, một dĩa rau sống trộn giá và xalách dưa leo anh ăn rất là thích. Anh cảm thấy như bữa tiệc mà chỉ có một mình mình ngồi ăn. Anh ăn ngon thật!
Cơm nước rồi. Anh dọn dẹp đâu vào đó. Xong, Hồng Sơn tìm một quyển sách đọc thói quen anh là vậy.
Anh tìm coi quyển “Những đạo diễn tên tuổi.”
Anh đang đọc mấy câu đầu thì Phương Thanh gọi lại:
Hồng Sơn nhắc máy:
– Có gì không em Phương Thanh?
Bên kia Phương Thanh bảo:
– Anh đấy à đang làm gì vậy?
– Ừa anh đang đọc quyển tìm hiểu “Những đạo diễn thành công trên thế giới ấy mà”
– Anh mà còn đọc nỗi gì? Khi là đạo diễn đã thành danh và có tên nổi như cồn rồi.
– Hum. Em nói cho dữ! Anh còn phải học chứ em, nghề gì cũng không ngừng học hỏi. Anh cũng mới mà.
– Um Hum!
– Em nghĩ đi! Một ca sĩ hay vẫn phải tập luyện. Họa sĩ thiên tài cũng phải học mãi, cho nét bút, cây cọ mình điêu luyện mà tự nhiên. Làm đạo diễn không học, không quan tâm nghiệp vụ, không đam mê sẽ thụt lùi. Chết như chơi. Nên anh muốn mình nổ lực hơn.
– Anh lúc nào cũng giàu lý luận. Anh coi lại những thước phim em đóng đi nhé? Và cho ý kiến nghen.
– Ừa được anh sẽ coi, cứ sợ anh quên phải không?
– Đúng rồi. Sợ chứ!
– Làm sao quên việc em giao. Vậy để anh coi nha? One, two, three, bắt đầu đây.
– Thank you!
Hồng Sơn đôi lúc rất buồn về mối tình thương nhớ hơi viễn vông của anh. Nhưng anh lúc nào cũng gượng vui trong nghề nghiệp. Lấy công việc làm hứng thú. Anh thoát ly cái buồn để làm việc trong ý tứ sứ mệnh của mình. Đó cũng là cái ưu điểm, cái tốt, anh duy trì phấn đấu. Hơn nữa vì anh là đạo diễn rất nhiều đam mê nên anh bận rộn và chính nó đốt cháy hết những đau buồn trong anh.
Anh đang coi đi, coi lại hình phim quảng cáo của Phương Thanh. Anh nhìn chăm chú và suy nghĩ để trả lời cho Phương Thanh chính xác. Song anh chưa gọi đến. Phương Thanh đã gọi lại cho anh:
– Sao em đóng những thước phim quảng cáo đó được không?
– Chỉ tạm thôi. Chưa xuất sắc lắm!
– Ý trời ơi chỉ tạm, là thua rồi.
Im lặng một giây Phương Thanh lại nói tiếp:
– Thôi được bàn sau. Em có chuyện cần gặp anh nghen!
– Chuyện chi thế?
– Em muốn mời anh đi ngắm cảnh, xả stress tý, anh đi không? Có chuyện này em muốn nói với anh. Rất cần thiết, rất cần thiết em nhắc lại.
– Anh bận lắm. Và lúc này sức khỏe không tốt nữa.
– Đó, đó anh nên đi ra ngoài tý. Có gì đâu anh ngại. Anh em mà. Em mời anh đi… Please!
– Thật cũng khó từ chối với em. Nhưng…
– Nhưng cái gì, không nhưng, không nhị gì cả. Anh đi chơi cho vui, thư giãn đi. Em cần gặp Vũng Tàu nhé. Lâu lắm rồi em không được đi Vũng Tàu. Em hơi nhớ ghê nha.
– Nhưng.
– Nhưng ngại hã. Anh em đi chơi là thường có gì ngại.
-Anh hiểu. Nhưng anh không thể đi được…
– Em thật sự muốn đi chơi với anh đó. Không, nhưng gì cả. Em đã bảo. Vậy nhé.
– Phương Thanh ơi. Anh?
– Vậy nhé. Không đi, anh mà từ chối thì hết anh em luôn, tuyên bố!
– Thiệt tình cô em gái này. Anh… Anh…
Hồng Sơn cầm phone nhìn Phương Thanh đã cắt. Anh lắc đầu ngắm phone. Vì cô em gái cắt ngang, cô phản phúc thiệt! Anh chưa trả lời mà, chưa nói gì với cô thêm được? Hồng Sơn đành nghĩ trả lời cho chính mình
Chắc là “Có thể lại không từ chối được rồi. Ôi là mệt thiệt. Thôi đành thế, thế thôi.” Và anh mỉm cười gượng gạo. Anh ôm đầu một tý, để nhòa đi sực rắc rối.
Mẹ anh thì nằm nơi giường coi ti vi, không thích nữa, bà đã chuyển sang đọc một tạp chí “Duyên Dáng Phụ Nữ Việt Nam” Bà ngừng lại rất lâu nhìn mãi cái hình cô gái Ê Đê mà đoạt vương miện hoa hậu trong một tỉnh thành. Hồng Sơn quay lại nhìn mẹ. Phòng mẹ cách phòng đọc sách anh một cái bàn đi tới để mấy lọ hoa, anh đang thả cửa không đóng. Anh cứ tưởng mẹ đã nghe cuộc nói chuyện của mình. Nhưng không mẹ anh đang chú ý vào tạp chí và trang hình ảnh.
*/*
Chương hai
Hai người dạo biển Vũng Tàu.
– Lâu lâu mình đi ngắm biển anh lại từ chối. Nhìn biển đẹp kìa, không tình yêu, tình bạn, tình anh em ta đi cũng được vậy.
– Anh có nói sao đâu. Anh vẫn nhìn thoáng xưa nay mà. Nhưng anh hơi bận.
– Anh cứ là hà tiện thời gian. Không cần bận chi cả, muốn đi là hất tung qua một bên công việc, cứ đi cho thoải mái đã.
– Ừa em thiệt tình. Anh thua.
– Thôi anh cắt nghĩa về mỹ học, mỹ thuật em nghe đi.
Hồng Sơn cắt nghĩa:
– Thế giới mỹ thuật mỹ học bao la. Em có biết biển đẹp theo biển, rừng đẹp theo rừng, ruộng đồng đẹp theo ruộng đồng, đô thị đẹp theo đô thị. Làng quê đẹp theo làng quê. Người nghệ sĩ mình cần thể hiện tinh tế nhất khi nhận cảm. Anh có thể tỷ dụ một vầng trăng đâu nói gì, nhưng khi ta cảm được nó, nó như nói với ta trăm lời trong yên ẳng. Mà ta vốn muốn lắng nghe. Một vì sao xa tít, cũng cho ta cảm thức, ta muốn tâm tư muốn nhìn nó v.v… Bằng ngược lại những tiếng động quanh ta. Nhiều khi náo nhiệt, phức tạp ta phát chán ngán, ta muốn nó stop, không cần nghe. Vì nó chẳng có gì thi vị, khô khốc trong đó. Tuy nhiên cuộc sống nó luôn xuất hiện gần gũi, tranh hơn tranh thua với ta…
– Anh nói chuyện suy tư nhiều nha.
– Anh quan niệm tình yêu cũng thế, đôi lúc chưa được nói mà đã cảm, đôi lúc nói nhiều vẫn thấy dư mà không cảm. Có phải nhận xét anh già nua không?
– Không, anh lại có chiều sâu, và rất riêng biệt.
– Em đưa anh đi hôm nay là để vui chơi. Và cũng là ý định chị Diễm Trân nhờ em.
– Chuyện gì?
– Chị muốn hỏi anh là: Chị không xứng với anh hay sao anh trốn chị hoài.
– Anh thấy mình không có tình yêu, gặp nhau không thi vị lắm. Thế thôi. Còn em là em gái thì nó khác hơn. Khi đã là đối tượng rắc rối lắm em. Anh tránh nhọc óc cho cả hai.
– Chị Diễm Trân nói anh có yêu một người con gái nào đó khi sang học ở Hoa Kỳ?
– Vâng! Anh có yêu cô đó sau khi cô mất tích, vào một góc riêng kỳ lạ. Chuyện có dịp nào anh kể cho em nghe. Bây giờ anh em ta nói đề tài khác đi.
– Thôi kể người đó em nghe đi. Chuyện tình bao giờ cũng hấp dẫn và luôn ly kỳ?
– Đón sai hết rồi. Thôi để khi nào. Diễn viên mà lất lướt đạo diễn hã? Giờ nào việc ấy là nguyên tắc thôi nha.
– Anh nói chuyện vui ghê.
– Anh buồn nhiều nên phải ráng vui để cân bằng cuộc sống đó chứ.
– Anh thiệt tình.
Vậy đề tài gì đây em muốn đây? Chuyện tình anh thì gát lại đã? Hồng Sơn cười và nói thế.
– Đề tài gì cho hấp dẫn nha. Phương Thanh vui vẻ hưởng ứng lập lại câu nói. Và cô nhìn ánh mắt Hồng Sơn. Cô nói luôn:
– Thì đề tài anh nhìn em đóng qua các phim chẳng hạn. Hihi…
– Bữa nay đưa anh đi chơi chấp vấn anh nha. Cũng được thôi.
– Đúng rồi.
Anh muốn nói về em. Khi anh đã coi em đóng các phim há?
– Yes sir.
– Em đóng về quảng cáo như thế đã thành công, ổn lắm. Nhưng qua đóng phim truyện nội tâm còn khác xa lắm. Phim quảng cáo cần đẹp sáng sủa, thông minh, gương mặt vóc dáng là đủ. Phim tụi anh là phải đặt mình vào nhân vật, thể hiện cái riêng nhất của mình. Để biểu cảm chiều sâu kịch bản đòi hỏi, phải tận lực và phát huy thế mạnh, thế ưu việt nhất của mình. Anh xin nhấn mạnh điểm này- Và làm sao để tạo dấu ấn khác biệt giữa các diễn viên nhà nghề chẳng hạn.
Phương Thanh lắng tai. Hồng Sơn tiếp tục cắt nghĩa:
– Anh tỉ dụ như Diễm Trân đóng khá hay nhưng chưa có nét riêng, chưa có nét đặc thù lắm. Thể hiện còn cứng áp đặt, và công thức lắm. Những thứ đó chưa đủ để gọi diễn viên giỏi, hay là một minh tinh màn bạc, hoặc siêu màn bạc. Phải nhập hồn thật sâu mà tự nhiên, đóng phải nhuần nhuyễn, mới thành đạt được? Một ngôi sao điện ảnh đòi hỏi khó, và nhiều thứ lắm.
– Vậy sao?
– Vì sao em biết không?
– Em không rành, anh thử giải thích nữa đi.
– Em quảng cáo chỉ thể hiện bề mặt, hoặc một kịch bản gọn không mâu thuẫn nhiều. Nhưng phim truyện thì đòi hỏi giàu nội tâm, tính cách và tâm lý luôn biến hóa. Phim hay thì nhân vật nội tâm phải biến đổi, tiến triển không ngừng, nhưng nét trụ, linh hồn cột vẫn phải có. Ắt nội tâm phải chịu ảnh hưởng có từ trong một tâm linh tư tưởng. Sắc đẹp là điều kiện bề ngoài của cái “hương” ẩn dấu bên trong, để thể hiện mới là cái chính!
– Anh học và giải thích hay quá.
– Làm đạo diễn giống như ngọn hải đăng kìa. Mình phải tìm ra phương hướng chính xác mà mỗi con tàu là diễn viên trong đó.
Hai người tiếp tục bước. Hồng Sơn thổ lộ:
– Đêm nhìn về biển Vũng Tàu không khí mát dịu trong lành làm anh càng nhớ cô gái Lệ Hằng kia ghê. Cô ta đẹp hiền lành, non nớt, và hồn nhiên lắm, và hết lòng giúp anh. Sao cô ta bỗng biến, cứ như để lại trong lòng anh niềm sóng cuộn miên man.
– Em chưa biết cô gái đó. Nhưng nghe anh kể một chút cũng thật cảm động. Ước gì em tìm được cho anh hỉ? Em còn có vẻ thao thức kỳ lạ khi nghe anh kể sơ. Huống hồ chi anh?
– Em không tìm được mà anh nghe em nói thế là đủ vui. Còn Diễm Trân anh chưa thấy anh rung cảm. Anh thật tình xin lỗi.
– Tình yêu luôn mầu nhiệm và rắc rối mà!
– Em sẽ nói lại với chị ấy. Vì em biết trái tim đã bị ai khóa rồi. Anh khó lay chuyển nha. Một dòng máu đỏ dành cho tình yêu trong anh bất diệt, xin ngưỡng mộ anh nha!
– Ừa há phải chịu thôi em. Anh không muốn… nhưng định mệnh như bắt anh thao thức. Hồng Sơn nói và cúi đầu nhìn vào mũi giày mình đang bước đi bên cạnh Phương Thanh. Đôi lúc anh đứng lại để suy nghĩ cái gì. Phương Thanh cũng dừng bước theo anh.
Phương Thanh lắng nghe và nhìn về hướng biển cả, sân sau của Vũng Tàu. Một đoạn đi bên nhau. Hồng Sơn bảo:
– À em Phương Thanh, em có người yêu chưa? Anh muốn giới thiệu một người.
– Chưa, người nào vậy?
– Từ từ em sẽ biết.
Hồng Sơn tâm sự khi nhìn biển sóng cuộn, anh thấy lòng dào dạt niềm yêu. Trong tim anh lại miên man. Anh đang đi với Phương Thanh mà anh như quên lãng. Anh cứ mãi đắm chìm với nội tâm riêng của mình. Tuy nhiên Phương Thanh hiểu tâm trạng anh. Cô không đòi hỏi, không phá phách anh nhiều. Cô để anh đắm mình trong giây phút riêng tư. Trùng dương đó vỗ về ấp yêu trong anh. Nhưng đành im lặng. Anh mãi nhớ về cô gái. Một cái tên Lệ Hằng đáng nhớ…
Rồi sau đó hai anh em đến một nơi bán đồ biển về đêm. Họ ngồi ăn nhâm nhi. Bên cạnh những biểu diễn của nhạc công bên ngoài thiên nhiên. Họ cảm hứng khá với đất trời thiên nhiên. Và người nghe cũng thật mở cửa cho tâm hồn xao xuyến.
Chương ba
Rồi một hôm Hồng Sơn lại bịnh, anh nằm vẫn nghĩ đến Lệ Hằng. Ngày đó như bộ phim hiện về trước mắt anh. Ngày anh đến Mỹ, tiểu bang Georgia-Atlanta, một tiểu bang miền Đông Nam nước Mỹ để học làm đạo diễn tại GA- Atlanta.
GA- Atlanta, thành phố của thế vận hội 1996. Thành phố của nhà văn Mitchell. Mà thế giới có nhiều người ngưỡng mộ văn nghiệp bà. Thành phố có biểu tượng Cocacola thuộc loại lớn nhất nước Mỹ. Và cuối cùng một thành phố khá đẹp. Ở đây đường xá sạnh sẽ như nhìn thấy bóng người in. Con người đa phần cũng hiền hòa, dù dân tộc tập trung, nhiều quốc gia đến. Một sáng nọ vô tình anh đi ăn và tìm thấy Lệ Hằng trong môt nhà hàng China đẩy điểm sấm. Anh vội làm quen, anh mua dùm cái bánh bò cho cô, khi trên xe cô đẩy ra. Anh hỏi:
– Này cô em. Chào em buổi sáng. Em là Việt Nam hã?
– Vâng. Chào anh.
– Em biết tiếng Việt Nam không?
– Em biết chứ! Em qua Mỹ lúc em đã lên chín tuổi. Và má em bảo em phải ráng học nhớ tiếng Việt má em thích mà.
– Ô hay. Anh là đạo diễn du học. Vậy em có thể giúp anh đóng một vài bộ phim ngắn. Em thích không? Em chịu không?
– Đóng phim? Em thích lắm chứ. Có thể em giúp nếu được.
– À cho anh xin lỗi em, em nay bao nhiêu tuổi? Tên gì?
– Em mười sáu. Em tên Lệ Hằng.
– Tên sao nghe buồn quá em.
– Ba má đặt em tên vậy mà. Bé cười.
– OK rồi nhé. Anh tên là Hồng Sơn. Vậy nhé Sunday tới này em giúp anh Hồng Sơn ngay được không? Anh cần lắm.
– Sunday em làm ở đây rồi.
– Chiều thôi. Còn buổi sáng em làm ở đây chứ gì?
– Vâng, Dạ.
– Em cho anh số phone đi? Được không em?
– Ừa, nhưng anh phải lại nhà em được không? Nói với má em một tiếng nha. Để má em vui hơn cho em đi.
– Được. Anh sẽ làm điều đó.
Hồng Sơn lại hỏi thêm:
– Nhà em có gần đây, nơi này không… Lệ Hằng?
– Ở phía sau này vài lốc, vài dãy thôi.
Chàng nhớ từng giai đoạn. Và chàng đã đến đó gặp má của Lệ Hằng, để xin nhờ cho Hằng đóng những thước phim anh học. Lúc đó Hằng đang chơi bóng rổ một mình nơi trước nhà.( Tuy nhà nghèo nhưng Hằng mê thể thao và bóng rổ lắm.) Hằng đã gặp anh và mời anh vô nhà thưa với mẹ…
Và rồi Hằng đã đóng cho anh. Cùng người bạn trai của anh tên Nam, qua vài ba bộ phim ngắn.
“Quà cho em trong sinh nhật”, “Em đâu có thề?”, “Và đi biển bên anh”. Đóng thôi, nhập vai như diễn kịch minh hoạ tiểu tiết cảnh, chứ không có nhạc họa chi cả… Vì lúc đó học thôi, lấy tiền đâu mà ra, kinh phí đâu có ra, Để làm những thứ khác hơn chứ?
Chàng nhớ lại sau khi đóng phim, anh mời Hằng đi ăn chung với Nam, một nam diễn viên. Ba người đang vui vì hoàn thành xong một tiểu phẩm, tác phẩm mới. Hồng Sơn hỏi:
– Anh hỏi Hằng nè.
– Hỏi chi anh. Lệ Hằng nhoẻn miệng cười.
– Em học lớn lên. Mai mốt thích làm nghề gì?
– Em đó hả? Thích nhiều nghề lắm, thích dạy học nè, thích làm luật sư nè, thích làm nhà ngoại giao nè. Thích nếu ai mời đóng phim nữa nè, thích nấu nướng nè. Hi hi.
– Thích quá nhiều, tham quá nhiều đó Lệ Hằng. Nam chen ngang chọc phá Hằng.
– Vậy cho anh hỏi một câu. Nếu chồng em thì em chọn như thế nào cho anh ý tưởng. Nghe cho vui đi nha Hằng? Nam từ từ sẽ bị đặt câu hỏi đừng phá cuộc mà. Cho vui đi. Hồng Sơn bảo thế.
– Chỉ thích thương em thôi. Bất luận nghề nào cũng OK hết. Kỹ sư, bác sĩ, hay đạo diễn cũng OK, thường dân công nhân quèn cũng được thôi.
Cả ba nói chuyện thân nhau như từ nhiều năm. Mà thật sự họ mới quen nhau trên hai tuần.
Nam, diễn viên phụ đóng chung. Anh chọc Hằng tiếp:
– Lại mơ cả đạo diễn nữa anh Hồng Sơn ơi nha! Ha ha.
– Em giỡn thôi mà. Hằng nói và cười vui vẻ. Ba anh em thể hiện quá thân tình. Dầu họ mới chỉ biết nhau qua mấy lần đóng phim cho Hồng Sơn đó thôi.
– Còn Nam thế nào cho ý kiến cho vui, câu hỏi dành cho Nam đó. Hồng Sơn nhìn Nam vẫn bảo thế.
– Mình thì không thể tính, duyên nợ thôi. Nam nói.
– Anh khôn nha. Hằng chọc lại.
– Còn me. (Còn tôi) Mình chưa nghĩ tới hơ hơ. Nhưng sẽ yêu một người hiền hậu nè. Hồng Sơn vui vẻ lúc đó.
– Hiền hậu hay Hoàng hậu cha nội? Nam hỏi.
– Hiền hậu thôi làm gì có Hoàng hậu? Nam thích chi nói rối lắm thế?
Hồng Sơn mở ra và xem đi xem lại, ba đoạn phim. Chàng cảm thấy nhớ đoạn đi ăn trong một quán kem vô cùng. Cảm giác khó nguôi như mới hôm nào đây…
Và chàng nhắm mắt nhớ lại mơ màng. Nhớ câu chuyện tiếp theo một cuộc đi ăn nhà hàng Japan với Hằng cùng với người bạn trai tên Nam diễn viên anh cũng mượn đóng.
Hằng nói với Hồng Sơn và Nam:
– Ba em không cho em đi đóng phim nữa, tuy ba em không ở với em và má. Nhưng cuối tuần ba về bảo má, ngăn cấm em để đi học. Không cho đóng phim!
Hồng Sơn nhớ lại tình tiết lời Hằng kể. Câu chuyện giữa ba má, và Hằng.
Ba Hằng lên tiếng:
– Sao em cho nó đi đóng phim có tiền chi đâu? Phải lo đi làm và đi học.
Ba Hằng thịnh nộ la cả má. Hằng nói và khóc:
– Em tức ba em cái gì cũng ưa tự do cho mình. Mà cái gì cũng cấm cản má và em. Hu hu.
– Nín đi em, đừng xúc động. Mai sau anh không quên em đâu. Anh rất thương Hằng đó.
Nam lại chọc tới luôn:
– Thương có yêu không Hồng sơn? hihi.
– Nam đừng chọc, Hằng đang buồn khóc kìa.
Hằng còn lau quyệt nước mắt ri rỉ. Hồng Sơn nói tiếp:
– Anh đi xa tiểu bang khoảng ba hay bốn tháng, nhiều nhất là sáu tháng, anh trở lại sẽ thăm em. Mai sau ra trường có kịch bản lớn, anh sẽ mời em đóng một vài phim nếu em chịu nhận.
– Em thích đóng phim rất thú vị mà. Ba em nói nhưng cuối tuần em sẽ giúp anh. Em vui lắm. Em không làm anh khó xử đâu, em sẽ giúp anh! Em hứa, em thề. Hằng ôn tồn bảo thế.
– Đừng thề em, nghĩ gì chỉ để trong lòng thôi là được rồi.
Và đó là lần cuối cùng chàng qua một tiểu bang khác kéo dài sáu tháng. Anh trở lại tìm căn nhà Hằng ở ngày xưa, thì gia đình cô đã dời đi. Nhà đã đổi chủ, thay tên…
Anh buồn bần thần không biết gia đình Hằng đã đi đâu, anh hỏi thì chủ mới nói đã đi lâu rồi.
Trở về với hiện thực. Mẹ chàng biết tâm sự chàng hay buồn nên nói.
– Con phải vui lên.
– Con vì việc thôi má, không buồn gì đâu.
-Con phải vô viện má lo ngại sức khỏe con.
– Không cần đâu, mấy hôm con khỏe ra mà. Chàng vẫn ôm máy bên mình thổn thức suy nghĩ. Hồng Sơn mảnh dẻ xưa nay, anh đau ốm. Mẹ anh thêm lo:
– Đừng làm việc quá mức. Má già rồi, con chưa vợ. Ai lo cho con?
– Cũng công việc thôi mà má, rồi đâu sẽ vào đó. Con cảm xoàng thôi, má lo cho con nhiều. Con chưa được lo gì cho má. Con áy náy.
– Nước mắt chảy xuống mà con.
– Con biết.
Rồi mẹ anh nói thêm:
Hơn nữa mấy năm nay hai chị mày làm ăn được, khấm khá thong thả rồi. Chúng nó hay gọi hỏi thăm má nhiều. Thỉnh thoảng về thăm má, hoặc đi đâu, ghé tạt luôn đó chứ.
– Vậy mà công việc con ít gặp nha. Mấy chị có nói gì con không?
– Về đây là nói mong con lấy vợ thôi.
– Vợ thì trước sau gì cũng lấy mà, khổ ghê. Hồng Sơn nói và cười, anh đi thay áo, đeo cà vạt xanh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu hồng nhạt đến xưởng phim. Mẹ anh không cho, vì anh còn cảm. Nhưng Hồng Sơn đã phóng xe, cho công việc theo dự trù của mình.
Mẹ anh đứng ngóng anh phóng xe đi, bà thấy thương hơn là trách. Giàn hoa giấy trước nhà đổ dài bóng, và giàn hoa lắc lư trong một cơn gió nhẹ thoảng, khiến bà nhìn bâng khuâng một điều chi hơi lạ…
Chương bốn
Tình hình mất tích của Hằng là đã như thế rồi. Song Hồng Sơn và Nam là vẫn thân nhau. Nam đã là kỹ sư ở Mỹ. Hiện giờ làm việc ăn lương năm. Nam vẫn liệc lạc vẫn thân với Hồng Sơn. Hai người vẫn thỉnh thoảng gọi cho nhau, quan tâm về nghề nghiệp, bạn gái, cao trào phim ảnh, ca nhạc v.v… Nam vẫn chưa có bạn gái, gần đây Hồng Sơn đã giới thiệu Phương Thanh cho Nam. Kể ra họ cũng đã quen nhau tâm đầu ý hợp, và họ chờ có dịp để thấy mặt nhau ở ngoài đời.
Thì hôm nay Hồng Sơn mở máy ipad check mail. Anh nhận được tin bình bầu đạo diễn hay và triển vọng nhất… Là có chọn anh, và một số người khác. Một chủ hãng phim đã đưa tin qua email. Anh bấm nhanh trên mạng qua mục điện ảnh về tin tức cập nhật vào hộp thư thông báo. Và chính ngay bây giờ anh đã nhận thư gởi của Chủ tịch hội điện ảnh HCM-VN thông báo: “Cá nhân Đạo diễn Hồng Sơn sẽ ra Hà Nội dự liên hoan phim. Chính đạo diễn phải tự tìm ra tác phẩm phim của mình để dự thi. Ngày… tháng …năm…”
Anh mừng đọc tin, Hồng Sơn nhanh nhảu. Tiếp đến anh sẽ ra tại hội điện ảnh HCM –VN, để hội ý với Chủ tịch, chuẩn bị đưa phim anh tham gia theo ý anh.
Và Hồng Sơn vào một office của anh làm việc. Anh gọi cho vài người bạn thân. báo về sự vinh dự của mình. Sau cùng anh quay số trong phone gọi cho Nam trong nhân dịp này trước hết.
– Gì đó? Nhà đạo diễn tài năng trẻ tuổi của tôi… Bên kia áp phone nghe Nam hỏi vô tư.
– Ô hay mình được cử vào danh sách tuyển chọn bình bầu đạo diễn hay và triển vọng. Được cử đi dự liên hoan phim ở Hà Nội, dự thi tác phẩm phim đó.
– Thì biết ngay có ngày mà? Mừng cho Hồng Sơn đó.
– Hạnh phúc này muốn bạn về nước cho vui được không?
– Được thôi.
– Và nhân dịp kết hợp gặp người thương.
– Chính xác. Mình sẽ về luôn.
Nam đã nhận lời về nước. Hồng Sơn lại bảo:
– Chúc mừng cho bạn, cho chúng ta nha, sẽ gặp nhau tại Hà Nội giảm Sài Gòn nha.
Nam nhận tin và trả lời.
– Tại sao lại giảm ở Sài Gòn thế?
– Không phải giảm hẳn. Nhưng chúng ta ai cũng bận bịu cho đến ngày đó mà. Sài Gòn gặp sau tốt hơn. Cơ hội sẽ có vui hơn. Hồng Sơn giải thích.
– Thì ra là vậy hã.
– Ừa, đúng…
– Vậy Nam sẽ gặp Phương Thanh ở đâu trước? Nam vẫn còn thắc mắc.
– Có thể Nam tính đi. Tìm cách thuận lợi nhất nha.
– Tụi này sẽ có cách. Mình sẽ gọi với cô để tính. Mình nghĩ là gặp ở Hà Nội trước đó. Vì sợ chúng ta không đủ thời gian cho Sài Gòn trước đâu. Để khi xong Liên hoan phim Hà Nội, thì vui Sài Gòn sẽ thoải mái hơn. Dư thời gian hơn. Đúng không?
– Kỷ sư mà? Đường vẽ và hạch toán phải sít sao chứ?
– Không dám đâu thưa bạn. Ý nhà đạo diễn hẳn phải hay hơn nha!
– Hihihi. Hồng Sơn lại cười buồn và bảo:
– Đạo diễn thất vọng vì tình thì có… Sầu thiệt… Nhưng thôi chúng ta sẽ gặp nhau tại Hà Nội nhé. Vâng mình cũng không rảnh tiếp bạn. Từ nay cho đến đó nhiều việc, mình phải làm lắm.
– Không sao bạn cứ làm việc. Nam cũng không rảnh đi sớm đâu. Sẽ cố gắng thu xếp xong để về chứ.
– Chuyến này gặp được “Đưa em lên động hoa vàng ý quên”! Đưa em ra Hà Nội thì Nam vui lắm đó. Chỉ có mình vẫn phải buồn.
– Chuyện gì đến sẽ đến. Hồng Sơn đừng quá bi quan.
– Mình hiểu.
– Cứ ngỡ là còn lâu chắc nửa năm sau mới về thăm Phương Thanh, nhưng không ngờ lại về sớm hơn. Về dịp này thì quá đã.
– Tốt cho bạn mà.
– Phương Thanh ở ngoài có hiền không?
– Hiền như sư tử Hà Đông.
– Cha cha… Nghe nói ghê quá.
– Nói đùa thôi. Cô ta hiền lắm. Nam gặp sẽ biết mà.
– Ừa còn phải hỏi làm chi, hy vọng nha. Đừng như sư tử Hà Đông là ngộ xĩu đó.
– Ha ha! Không có đâu. Ông kỹ sư quá may mắn hơn mình.
– Biết đâu một ngày Hồng Sơn cũng sẽ may mắn hơn nữa!
– Khó quá.
– Bye nha. Cứ tin đi. Nuôi hy vọng nhiều khi thất bại, nhưng đa phần cũng tròn ý vọng, nghiệp vui đó.
– Xin cho tôi tròn ý vọng. Hihi. Bye, hẹn gặp nha.
– Ừa…
Niềm vui đó Hồng Sơn anh đem chia sẻ thêm với Chủ tịch hội ĐA-HCM một vài ly coffee nói chuyện. Và anh lại bươn bả quay về nhà báo cho mẹ biết, anh sắp ra Hà Nội.
Mẹ anh nghe tin vui vẻ:
– Má chúc anh đi may mắn! Nhưng con phải cố giữ gìn sức khỏe.
Vừa lúc hai mẹ con nói chuyện. Phương Thanh gọi lại:
– Anh Hồng Sơn ơi anh được đăng quang tuyển chọn. Của những đạo diễn trẻ trong liên hoan phim lần này anh hay chưa?
– Anh đã biết rồi vui quá, vừa báo cho Nam xong. Anh vừa ở hội sở về đây. Nam sẽ về chuyến này và sẽ có mặt tại Hà Nội với em đó. Nam gọi lại em chưa?
– Chưa?
– Chắc sẽ gọi em đó. Vì anh mới gọi cho Nam đây. Chúc mửng em hạnh phúc. “Gặp Hoàng tử dưới mưa nha”. Ý quên gặp Hoàng tử của em. Chắc em hồi hộp lắm phải không?
– Vâng cứ như trống ngực sẽ đánh liên hồi nè, hihi.
– Biết là chắc như vậy mà.
– Em cũng mong ước, anh có gặp một người mới nào đó, hạp ý để thương để đánh trống ngực khi gặp.
– Chắc khó quá. Nhưng mà thôi cứ nghe lời em đi, cứ hy vọng đi nha.
– Thôi em bye anh nha. Lúc này chúng ta ai cũng bận rộn. Không dám lấy thời gian anh nhiều. À anh… Anh đang làm gì đó?
– Nói chuyện với má anh.
– Ừa nói tiếp đi con trai cưng của má đó nha!
– Khổ quá em cứ chọc anh hoài.
– Chọc cho anh vui, bye-bye. Hết nói đây, hihi.
Chương Năm
Ra Hà Nội muôn vàn niềm vui, tay bắt mặt mừng rộn rã trong những ngày hội- liên hoan phim điện ảnh. Từ phim tài liệu đến phim quảng cáo. Từ quảng cáo đến phim truyện. Từ phim người lớn đến phim trẻ em. Ba ngày háo hức từ đạo diễn đến diễn viên. Từ nhà quay phim, đến kịch bản, từ khán giả ái mộ đến những chủ hãng phim. Khắp nơi tụ về đông nghẹt. Hồng Sơn đã tham gia phim “Tiếng hát xưa một ngày” Khi xong việc anh ra hồ Hoàn Kiếm ngắm, và những con đường đẹp của Hà Nội. Nhưng anh chỉ đi một mình. Và anh để thời gian cho đôi bạn anh: Kỳ Nam, Phương Thanh chung hình chung bóng.
Lần này Hồng Sơn đã mời Nam chấp nhận về dự liên hoan phim có Hồng Sơn tham gia. Chính Hồng Sơn giới thiệu cho Phương Thanh và Nam quen nhau. Khi hai người đã yêu nhau trên phone, trên mạng Facebook trên chat, trên text message v.v… Nhưng ông trời khiến hôm nay họ đã gặp bằng xương, bằng thịt đi chơi chung. Riêng giữa lòng thành phố Hà Nội đã có cả hai. Họ yêu nhau, gặp gỡ, tương phùng…! Vui nào bằng.
– Hà Nội có nhiều hoa sữa phải không em? Hà Nội có nhiều thứ đứng đầu. Hà Nội là một thành phố có nhiều bài ca nhất. Kỳ Nam bảo thế.
– Em biết điều đó.
– Em thích bài nào? Có thể nói cho anh nghe được hôn?
– Em thích rất nhiều về bài hát cho Hà Nội. Nhưng đi bên anh hẳn là em thích bài: “Thu hát cho người”.
-Tình yêu là một cái gì đó hết sức duyên nợ. Anh từ lâu ở Mỹ và đi học ra trường. Anh làm một nghề kỷ sư computer. Nhưng anh lại yêu âm nhạc. Bạn bè anh không nhiều lắm. Khi Hồng Sơn giới thiệu về em. Anh đã yêu em. Và anh yêu em ngay từ đầu.
– Vì em nổi tiếng. Phương Thanh đùa. Đôi mắt nàng to lên và nổi bật long lanh.
– Chưa hẳn. Nhiều người nổi tiếng nhưng khó làm đẹp ý trung nhân.
Nam lắc đầu và giỡn lại với Phương Thanh cho vui. Anh đắm mình trong đôi mắt đó. Hai người cứ bước đi song đôi trên thành phố. Cây lá hai bên như đón chào, cây xanh như mừng rỡ. Đường phố như dậy sóng. Phương Thanh mặc chiếc váy đầm dài, thân hình cô thêm yếu đuối mảnh khảnh đáng yêu. Nam chỉ mặc áo thun cổ tròn và quần tây màu xám tro anh thích. Chàng ngắm Phương Thanh, Và nàng cũng ngắm chàng trong tầm mắt mình: Kỳ Nam phong độ quá.
Rồi nàng giải thích:
– Em hiểu lời anh nói, anh Nam ơi. Example như anh Hồng Sơn đó. Chưa có “Giáng Hoa” nào làm đẹp lòng ảnh chọn. Chưa ai làm người ảnh yêu đó? Thật khổ cho ảnh.
– Quy cho cùng, mỗi người có một duyên nợ và số phận. Dịp này ra Hà Nội đi chơi với em một chuyến thật thú vị. Mà anh cứ ngỡ như mơ, cũng không thể có xảy ra.
– Nói chi ghê vậy. Mình sẽ gặp chứ, nhưng lâu hơn hoặc một dịp khác thôi.
– Thì anh cường điệu một chút cho vui, mà cũng là thật chứ, rất là ngạc nhiên quá đỗi bất ngờ?
– Em hiểu! Em cũng thế khác chi anh. Mong sao tình yêu mình gắn bó.
– Em đã làm một y tá đó chứ, nhưng em thích đóng phim và hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
– Tốt mà em.
– Thiệt hôn?
– Sao lại không thiệt nhỉ? Mà này nếu yêu anh và nghĩ đến tình yêu chúng ta. Anh sẽ làm giấy bảo lãnh em sang Mỹ làm vợ anh.
Phương Thanh lắng nghe. Hai người đã đi đến khu Hồ Hoàn Kiếm rồi. Họ dừng lại ngồi ở đó.
– Và em sẽ làm gì bên đó chứ? Trên một ghế đá hoa vân đẹp Phương Thanh ngồi trước và kéo anh ngồi theo.
– Thì làm vợ đủ rồi. Nam trả lời.
– Hứh… Phương Thanh lườm yêu chàng.
– Anh nói đùa đó một đất nước Mỹ công nghệ phát triển. Thường vợ chồng vẫn đi làm khi còn trẻ, nếu em thích. Anh có thể cho em đi học thêm và sẽ ra trường y sĩ bên đó cũng Ok lắm. Hay muốn về Việt Nam đóng phim đi hát bỏ anh. Anh cũng chịu thôi, bó tay thôi hờ hờ…
Biết Nam đùa. Phương Thanh nhéo nhẹ bắp đùi anh và cô tỉnh bơ.
– Ui da đau. Nam la lên và làm bộ méo mặt.
Sau nàng nói:
– Đau để nhớ.
– Coi chừng đau để quên hihih.
– Anh nói chuyện tếu dễ ghét ghê nha.
Nam cười.
Nàng hỏi:
– À anh?
– Gì em?
– Hay đó, em sẽ học và đi làm há. Khi là vợ anh. Ca hát đóng phim chỉ một thời thôi. Em không thích đuổi theo nghệ thuật lâu đâu. Dễ bị trượt dốc lắm hihi.
– Cái đó thì cũng chưa biết. Khi khả năng mình có. Cứ cho đi chứ em. Làm đẹp cho đời có sao đâu?
– Anh nói hay quá hà! Ngõ nào nói cũng xong! Ừa mà bên đó rồi về. Thấy em như thế nào?
– Xấu hơn hình, và tệ hơn anh nghĩ.
– Ui-da thiệt sao?
– Anh đùa đó em đẹp hơn trong hình nhiều lắm. Vì anh được nghe hơi thở và giọng nói gần nhất của em. Em đáng yêu lắm! Kỳ Nam nói và hôn lên trán Phương Thanh một cái rất kêu. Nàng e lệ. Nhưng nàng tìm câu nói cho chàng:
– Anh văn chương lắm nha.
– Tạm thôi, để cân bằng với người tối ngày làm việc máy tính khô khan hơn lá rũ mà!
– Anh nói chuyện văn vẻ ghê nha.
– Nói thiệt nghĩ sao nói vậy có gì văn vẻ em! Còn nhìn anh em nghĩ sao?
– Tuyệt lắm, đẹp trai phong độ, lại hiền lành.
– Cảm ơn em.
– Ừa em có biết lịch sử hồ Hoàn Kiếm không? Kể cho anh nghe đi. Anh thích được nghe giọng em kể. Hồ đang trước mặt đó. Làm hướng dẫn viên coi. Hi hi.
– Anh mới sang Mỹ mười năm, chắc anh còn nhớ truyện tích này chứ.
– Anh nhớ chứ! Nhưng anh muốn người yêu anh kể đó thôi! Vì không lời nào hay hơn, nồng hơn, ngọt hơn lời người yêu mình. Đúng không em Thanh?.
-Trời ơi nói nghe mê luôn!
– Kể đi cho anh nghe đi, nhớ không em?
– Sao mà không nhớ. Dữ há, thử kiến thứ văn học sử của em há. Em kể đây.
– Ừa go head! My lover!
– Nghe đây! Ngày xửa, ngày xưa có một lúc đó giặc Minh xâm lựợc nước ta. Cuộc sống dân ta lầm than và khổ cực. Có người anh hùng Lê Lợi tài ba, được Long Vương cho mượn thanh bảo kiếm. Ông đánh thắng giặc Minh tan thây mà dựng cơ đồ… Xong ông xây dựng đất nước an lạc ấm no…
Sau đó đất nước hết giặc. Cuộc sống nhân dân yên ổn. Thì Long Vương mượn Rùa Vàng lên đòi Thanh Bảo Kiếm lại. Lê Lợi trong chuyến đi chơi ngắm cảnh đất nước thanh bình… Vua đã trả lại Thanh Bảo kiếm, nhờ Rùa Vàng mang về cho Long Vương… Chuyện hơi dài hơn nhưng em tóm tắt là thế. Nên sau đó mới được gọi Hồ Hoàn Kiếm này đây?
Nam vỗ tay rốp rốp bảo:
– Em kể chuyện hay lắm, và cảm động nữa.
Nam nhìn bàn tay búp măng của Phương Thanh thay thảy mừng. Anh hỏi tiếp:
– Và một truyện tích nữa. Em có nhớ truyện tích mà Rùa Vàng đứng lên chỉ giặc sau lưng một người, đó là ai không?
– Là An Dương Vương. Lúc mất Nỏ thần thật, An Dương Vương không thể chống lại quân giặc Triệu Đà nổi. An Dương Vương tháo thành bỏ chạy. Ông cùng Mỵ Châu chạy trốn chứ còn ai?
– Hoan hô em nhớ truyền thuyết lịch sử giỏi quá. You are number one of me!
– Em có gì mà đáng khen, anh ở xứ ngoài về, khi đi còn là cậu bé mười bốn tuổi, mà về thuộc như thế mới đáng nể hơn em chứ.
– Thanks em khuyến khích anh!
– Ba má em là giáo viên dạy văn sử, ít ra em cũng phải ảnh hưởng tý chứ. Không thì thiên hạ bảo; “Cha làm thầy con bán sách mất” sao? Phải không anh Nam của em!
– Vâng, rất cảm động anh hãnh diện về em. Thôi chúng ta đi dạo thêm nhé, ngồi một chỗ thì sẽ nhàm chán và uổng phí thời gian em.
Đúng vậy! Anh yêu của em!
Phương Thanh nói và cười và nắm tay Nam tung tăng. Họ đã trên hai mươi tuổi, hăm mấy hết rồi. Mà niềm vui cứ làm họ như trẻ thơ. Cứ như tuổi teen không bằng đó nhỉ!
– Em không hiểu tại sao chúng mình lại yêu nhau đến thế này. Phương Thanh bảo.
– Duyện nợ ông tơ bà nguyệt xe mà em. Nam hồ hởi trả lời.
Phương Thanh gật đầu và nắm tay chàng Nam đi tiếp. Qua đường hoa sữa nổi tiếng của Nguyễn Du, và qua những con đường phố cổ của Hà Nội, Nam nói:
– Hà Nội có nhiều hồ nhất trong thành phố.
– Ừa đặc điểm ưu tiên của Hà Nội đó mà anh.
– Rất vui khi được đi bên em.
– Em cũng thế. Phương Thanh nói và xúc động nhìn trong mắt chàng.
Riêng Hồng Sơn vẫn thích ngồi một mình. Lòng như tan vỡ khi nghĩ đến những bài hát về Hà Nội tha thiết. Mà mình không có người yêu kế bên. Ca khúc “Có phải em là mùa thu Hà Nội”…Về Hà Nội anh thích nhất bản này nhất. Anh lòng nghe trống vắng mà lại nhớ đến khúc ca này da diết. Bài hát làm những chắn sóng nơi lòng anh… Bỡi vì anh có nhiều kỷ niệm về nó. Ngày nào trên thảm cỏ xanh sau khi diễn…(còn tiếp)
TTHT
Viết xong Cuối Thu năm 2013@
Côngnhận viết dài mà rất hấp dẫn bái phục em Chị thích đoạn này
“Riêng Hồng Sơn vẫn thích ngồi một mình. Lòng như tan vỡ khi nghĩ đến những bài hát về Hà Nội tha thiết. Mà mình không có người yêu kế bên. Ca khúc “Có phải em là mùa thu Hà Nội”…Về Hà Nội anh thích nhất bản này nhất. Anh lòng nghe trống vắng mà lại nhớ đến khúc ca này da diết. Bài hát làm những chắn sóng nơi lòng anh… Bỡi vì anh có nhiều kỷ niệm về nó. Ngày nào trên thảm cỏ xanh sau khi diễn…(còn tiếp) “
Thanh chị Cẩm Tú… Ngưòi Mỹ đôi lúc không kêu frist name hihi. Cảm hứng từ một cậu con trai qua Mỹ học làm đạo diễn, và cô con gái em năm ấy, làm tập sự cho cậu, nên em viết ra tác phẩm này. Chuyện tình yêu là trung tâm tác phẩm, nhưng còn tình nghề nghiệp, tình mẹ con, tình bè bạn, chức nghiệp của đạo diễn, chức nghiệp diễn viên em cũng phân tích tỉ mỉ để nâng tầm nhìn của tác giả viết…
Thanks chị đã trích đoạn văn trên, một đoạn thể hiện nội tâm của nhà Đạo Diễn trẻ tuổi, đa tình, nhưng si tình.
Merry Christmas! Chị!
Truyện HT viết thật sinh động và duyên dáng dễ thương nữa. Mỗi tác phẩm của HT là một đường nét tuyệt vời. Mỗi tác phẩm là một tuyệt tác HT ơi .Chúc Merry christmas!
Thanks QA tên nghe thật sễ thương, còn hơn nhân vật trong tác phẩm mình (Phương Thanh. Lệ Hằng) Thanks QA đã khen! Từ nhỏ lớn lên, mình mê đẹp, mê tiền, mê quyền lực, mê đạo hạnh, chứ không mê viết văn… Tuy mình học giỏi văn! Nhưng rồi định mệnh. Để chứng minh lại một khả năng thiên bẩm của mình đó bạn.
Merry Christmas!
Hiếu Thảo thật đa tài bữa ni lại viết sang một lãnh vực mới, cộng nhận Thảo rất chịu khó tìm hiểu để tác phẩm mỗi ngày một hay hơn.
Viết lâu rồi nàng ơi chỉ là chỉnh sửa. Viết từ khi Jinni bị la ba, có năm đó mà. Hhih. Nhưng chỉnh sửa hàng chục lần mới là điểm quyết định của tp về văn chương. Thơ thì không cần vậy. Nhưng với HT bài thơ đưa ra chào hàng cũng được chỉnh hai ba ngày sau đó. Không chỉnh cũng nhìn lại và thật ưng ý!!!
Chúc vui xinh đẹp. Happy new year!