Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Sao cứ tiếc
chút nắng chiều
còn đọng,
Mà như quên
tia sáng
tự bình minh.
Lại miên man
khôn siết
những sự tình,
Đêm rồi tối
có ai
người chăn gối!
Sao lại tiếc
màu nắng nhạt vàng
xuyên rối,
Chiều không mây
rực rỡ sáng
như nay,
Mình còn mơ
làn hơi ấm
đêm này,
Kẽo uổng lắm
đến mai
chừng không thật!
Sao cứ đứng mãi mê
tia nắng tắt,
Chiều hôm nay có gì khác
chiều nao,
Tim bồi hồi và
lòng cũng xôn xao,
Em không lại
và nắng vàng
cũng mất!
Em có biết
tình anh rồi cũng chết…
Thế vậy sao
mình da diết yêu thương,
Mãi khổ đau
vây kín một đời buồn,
Mà ánh sáng điên cuồng
xoay vòng tối!
Còn đứng đây
anh như còn hối lỗi,
Cái một đời vội đánh mất
tình em…
Cái một đời chưa nói
cảm ơn em…
Không ngắn ngủi
hai mươi năm
đầy mộng thật!
Bài thơ hay! Nắng hoàng hôn mà hết đọng, thì hình như hy vọng cũng mất theo.
Cảm ơn anh Vũ chia sẻ!
Còn đứng đây
anh như còn hối lỗi,
Cái một đời vội đánh mất
tình em…
Cái một đời chưa nói
cảm ơn em…
Không ngắn ngủi
hai mươi năm
đầy mộng thật!
Đừng đứng thở than nữa nhen anh anh Lộc, nói cho cô ấy biết… cám ơn cô ấy… rồi hạnh phúc sẽ đến, đoạn đường phía trước còn dài mà…
Thơ thôi Qt.! Nhưng dẫu gì có những cái lỗi khg tự mình tha thứ được! Cố chấp vẫn là hành vì bệnh hoan! Biết thế … Oh ồ cảm ơn Qt chia sẻ!
Sao cứ đứng mãi mê
tia nắng tắt,
Chiều hôm nay có gì khác
chiều nao,
……..
Em không lại
và nắng vàng
cũng mất!
Cứ tưởng tượng tác giả đứng nhìn hoàng hôn, “luyến tiếc chút nắng chiều/còn đọng,” thấy buồn buồn bâng khuâng chi lạ. Võ Như Vũ nói “Nắng hoàng hôn mà hết đọng, thì hình như hy vọng cũng mất theo.” đúng quá rồi, bởi thế tác giả mới tiếc nuối chút nắng chiều ấy! Cảm ơn bài thơ gây xúc cảm của tác giả Bạch Xuân Lộc.
Chia sẻ chân tình, cảm ơn Phương! Đôi khi mình cứ chia để nói sáng chiều chứ thực sự thời điểm nào cũng quý phải không?
Bài thơ hay tuyệt, anh Lộc ui! Chúc mừng tác giả và chúc mừng Giáng Sinh an lành anh nhé!
Tôi ưa nghịch mà anh lúc này cũng là bạn đồng hành rồi khg phản đối nữa phải khg? Cảm ơn TT nhiều!