Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
Mai anh sẽ đưa em về thăm Huế.
Những ngả đường chờ đón đứa con xa.
Anh cúi xuống hôn lên lòng đất mẹ
Bao năm qua nỗi nhớ vẫn chưa nhòa.
Ta cùng nhau bước lên thăm núi Ngự.
Đỉnh non đầy gió mát dưới trăng treo
Đây bình-phong che đời cho thủ-phủ,
Và nuôi hồn bằng những tiếng thông reo…
Ta cùng nhau về dòng sông thần-thoại.
Con thuyền trăng chầm-chậm thả theo dòng.
Nước sông Hương nhớ người đang trở lại.
Thơ và tình bay giữa cõi mông-lung.
Ta cùng nhau nghe tiếng hò mái đẩy,
Giọng ngân dài lưu-luyến những thời xưa.
Ôi gỗ đá, đêm đen đều thức dậy.
Nghe âm-thanh thương biết mấy cho vừa!
Ta cùng nhau nâng chén chè mát lạnh…
Hồ Tịnh-Tâm thơm ngát với hương lành.
Sen bách-diệp nguồn thanh-tao vô-tận
Do đất trời kết-tụ chốn thần-kinh.
Ta cùng nhau vào hàng ăn cơm hến
Đủ âm, dương, cay, mặn với ngọt, bùi,…
Một khi biết gia-vị đời trọn-vẹn,
Đạo làm người còn mãi sẽ không thôi.
Ta cùng mơ nét thanh-xuân xứ Huế:
Tà áo dài theo gió nhẹ-nhàng bay.
Nón bài thơ nghiêng nghiêng trời tuổi trẻ.
Tóc mây xanh buông xõa xuống vai gầy…
Ta cùng nhau hát vang lời chính-khí
Nơi ấu-quân thà chết vẫn không hàng.
Gương người xưa đang chói lòa trang sử.
Ta nghe tình Sông Núi gọi miên-man.
Chúng ta sẽ cùng nhau về thăm Huế.
Huế của anh và Huế cũng của em.
Huế mãi mãi trong muôn ngàn thế-hệ.
Huế của mọi người và Huế của Việt-Nam.
Về Huế
Thơ: Nguyễn Hoàng Lãng Du
Tiếng Xưa
Nhạc: Dương Thiệu Tước
Trình Tấu : Phạm Đức Thành
Ta cùng mơ nét thanh-xuân xứ Huế:
Tà áo dài theo gió nhẹ-nhàng bay.
Nón bài thơ nghiêng nghiêng trời tuổi trẻ.
Tóc mây xanh buông xõa xuống vai gầy…
Những câu thơ chạm đến tim người đọc, nhớ Huế vô cùng… cám ơn anh NHLD.
Chân-thành cám ơn chị Quốc Tuyên
Ừ tui sẽ đưa O về thăm Huế
Tui thiệt thà O cảm động khôn O
Tui sẽ cùng O về thăm thôn Vĩ
Nhìn hàng cau tui nhớ quá O nì
Tui sẽ đưa O về thăm Đại Nội
Tử Cấm Thành chờ một bóng O thôi
Đường phượng bay mù sương trên lá cỏ
Tôn nữ xưa chắc đẹp như O rồi
O nhớ nghe sáng mùa đông tui đợi
Trời lạnh nhớ quàng khăn tím chơi vơi
Tui đi bên O nghe mình bối rối
Bao nhiêu năm tui vẫn mãi nghẹn lời
O nhớ đó đừng để tui buồn tủi
Cõi đời ni tui chằng thấy chuyện vui
O hẹn làm chi để tui trăn trở
Nghe đâu đây có một sợi bùi ngùi
Ôi thơ gì mà còn hơn mật ngọt,
Lòng O như gỗ đá cũng bâng-khuâng
Nhớ quê nghèn nghẹn trong lòng
Dù bao cách trở vẫn mong ngày về
Đường dài dẫu có lê thê
Được về quê mẹ thỏa lòng nhớ mong.
Chốn Quê-Hương dù nghèo nàn cơm áo
Nhưng tình Cha, nghĩa Mẹ lai vô-vàn
Sợi khói chiều còn bay lên trong mông ảo
Tháng ngày dài mãi mãi vẫn không quên
Ah, những nhà làm giáo dục như anh bây giờ hiếm quá! Trong một bài thơ tạm gọi là ‘tình’ như thế thì anh đã chuyên chở nhiều kỷ niệm, lịch sử, tư tường và Huế học. Mà không biết có ai thấu hiểu lòng nhau? Kính chúc anh luôn an lành.
Tiểu Lão thân mến,
Được một ngươi thấu hiểu đã là một may mắn lớn rồi!
Tóc mây xanh buông xõa xuống vai gầy…
Thích câu thơ đẹp nầy quá .SC
Tóc đẹp nên mới có thơ chị ạ
Kính anh.
Bài thơ rất riêng mà cũng rát chung .
Những dòng thơ đau đáu nặng tình với con người , quê hương, đất nước.
Rất mong ” Mai anh sẽ đưa em về thăm Huế…”
Chúc anh luôn tháng ngày dài bình an
DP
Duy thân mến,
Cám ơn Duy vào thăm và góp ý
Bài thơ chú trọng về những nét văn hóa nên cũng bị bớt đi những nét tình cảm nam nữ cá nhăn
Nhận xét của Duy sâu sắc thật