Tác giả: Nguyễn An Bình
Bay đi nhé. Cơn mưa phùn
Qua bao góc phố đã từng quen tên
Áo người tháng mấy gió lên
Mà xa xăm quá nhớ đêm quên ngày.
Rụng xuống đời. Hạt mưa mai
Sương từng giọt đọng thấm vai một người
Hình như có tuổi hai mươi
Vừa lên kia dốc xuống đồi trầm ngâm.
Trôi cho hết. Ngày mưa dầm
Đường lênh loang nước chảy ngầm thành sông
Thả con thuyền giấy long đong
Chở theo nỗi nhớ bờ không thấy người.
Ngồi đợi ai. Mưa tháng mười
Đã se se lạnh môi người từng cơn
Em giờ mờ mịt bến sông
Tôi chờ thắp nắng gọi hồn trong mưa.
4/10/2017
Nguyễn An Bình
Những Cơn Mưa Tháng Mười
Thơ: Nguyễn An Bình
Tiếng Xưa
Nhạc: Dương Thiệu Tước
Sáo Trúc: Nguyễn Đình Nghĩa
Những cơn mưa tháng mười dai dẳng… dài như nỗi nhớ người xưa…
NHỮNG ƠN MƯA THÁNG MƯỜI QUA, NỖI NHỚ MUÔN ĐỜI ĐỌNG LẠI. TÌNH YÊU BAO GIỜ VẪN THẾ CHỊ QUỐC TUYÊN ƠI. CUỐI NĂM CÓ VÀO SÀI GÒN DỊP NÀO NỮA KHÔNG HÈ?
Trôi nhanh quá tuổi hai mươi
Hiên nhà ai có nụ cười khểnh răng
Hì hì cái tuổi tơ măng
Cho người hết cả tháng năm ngọc ngà
MẤY CÂU LỤC BÁT HAY QUÁ. KHÂM PHỤC KHÂM PHỤC. HI HI
Tháng mười mưa cứ lê thê
Tôi ngồi đếm hạt nhớ lời thề xưa
Nhớ em ngày ấy trời mưa
Đợi tôi góc phố đón đưa em về.
Thế rồi em bỏ câu thề
Vui duyên tình mới – tôi lòng tái tê!
Mỗi khi gió bấc tràn về
Áo xưa tôi mặc – nhớ về cố nhân!
ĐỌC MẤY CÂU LỤC BÁT LÒNG CHỢT BÙI NGÙI. SAO GIỐNG TÂM TÌNH CỦA TUI NGÀY XƯA KHÔNG BIẾT. ÔI! NHỮNG TÂM HỒN ĐỒNG CẢM GẶP NHAU CHĂNG?