Tác giả: Duy Phạm
Đêm nay
thả
cái lưng chừng
the the chót lưỡi
thấm từng đầu môi
Đêm nay
thả
cái đã rồi
đãi bôi chưa nhạt
tình côi đã nhòa
Đêm qua
vừa nát cánh hoa…
trăm năm
thả
cái mù lòa
trăm năm.
DuyPhạm
Thả
Thơ: Duy Phạm
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Trình Tấu Violin
Dem qua vua nat canh hoa …
tram nam tha cái mù loà tram năm .
Bai tho hay qua ! Quyen trên nên nhac co dien
Franz Schubert . Voi tieng dan Violon
That tuyet anh DP !
Rất cảm ơn Kim Chi Đoàn đã ghé lại đọc thơ , xem video clip do chị TĐ thực hiện trên nền nhạc bán cổ điển rất hay.
Chúc KCĐ luôn vui và hát mãi hay( đã tham gia hát LỆ ĐÁ ).
Rất mong sự chia sẻ của KCĐ với nhiều anh chị khác trên trang nhà HX.
Thơ Duy Phạm hay nhưng người đọc hình như vẫn chưa đọc hết những gì đã viết trong thơ
Cái bề sâu đó, cái chữ nghĩa đó là thơ Duy Phạm có những nét đặc biệt duy nhât
Anh Nguyễn Hoàng Lãng Du rất thân mến !
Luôn cảm ơn anh về sự ưu ái dành cho thơ DP.
Cái nét riêng thơ DP như thế nào là tuỳ ở bạn đọc cảm nhận, em chỉ viết bằng nỗi lòng và trải nghiệm của chính bản thân mình đã trườn qua con dốc đời đau khổ lẫn hạnh phúc.
DP chúc anh luôn an mạnh và viết đều.
DP
Thả là coi như mất rồi làm sao giữ được .
Thưa chị huynh phuong.
Cuộc sống vốn vô thường
buông mà không rơi
thả mà không mất…
giữ mà chẳng được,,,
cảm ơn chị đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận
Chúc vui.
DP
Đêm nay thả cái lưng chừng
The the chót lưỡi thấm từng đầu môi”
Ngay mở bài với chỉ hai câu thơ đã là cả một sự cắc cớ, thả chi mà “cái lưng chừng”? Cái lưng chừng nó mới lấp lửng, mới lửng lơ nửa vời làm sao!
Đã vậy còn “the the chót lưỡi” để mà thấm thì lại “thấm từng đầu môi!”! Ôi cái lời chót lưỡi đầu môi thì thấm gì đây chứ?!
Chưa dừng ở đó, cái mang thả đó là cái sự ” đã rồi”, sự đã rồi mà cũng chỉ là sự ” đãi bôi” cho dù chưa nhạt thì mảnh tình côi cũng đã nhoà!
Sao mà lại nhạt nhẽo chán trường đến vậy chứ!!!???
Phải chăng trăm năm một kiếp người, suy cho cùng cũng chỉ là khổ đau của sinh ly tử biệt, nhạt nhẽo vô cảm, điêu ngoa giả dối, nông nổi hời hợt của thế thái nhân tình???
Không biết nói sao khi đọc bài THẢ của tác giả Duy Phạm, tôi mãi phân vân, trăn trở sự THẢ ở đây liệu có mang cho ta thanh thản, hay chỉ để ta nhận ra sự đớn
đau, chua xót và ngu muội của kiếp người?
Minh Thu thân mến!
Người làm thơ thì nhiều, người đọc thơ thì ít, người cảm thơ như MT lại càng ít hơn…(?).
Không biết nói sao khi đọc bài THẢ của tác giả Duy Phạm, tôi mãi phân vân, trăn trở sự THẢ ở đây liệu có mang cho ta thanh thản, hay chỉ để ta nhận ra sự đớn
đau, chua xót và ngu muội của kiếp người?(MT)
Đêm qua
vừa nát cánh hoa…
trăm năm
thả
cái mù lòa
trăm năm.(dp)
Thanh thản hay đau đớn vẫn nằm trong con chữ “mù loà trăm năm” của kiếp người
Chúc MT luôn an mạnh.
DP
Chị Tuyết Đào thân mến.
DP rất cảm ơn sự uu ái của chị đã dành cho DP, luôn cảm ơn chị về những video clip mà chị đã công phu thực hiện dành cho các bài thơ và những ca khúc mà DP đã thể hiện.
Clip THẢ này cũng vậy, hình ảnh đẹp và nhất là lồng nhạc bán cổ điển rất hay.
Chúc chị luôn vui, an mạnh.
DP
Cảm ơn tác giả đã phản hồi!
Kính chúc anh thường bình an!