Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Vẫn như hoa cỏ
bên đường,
Lắm màu sặc sỡ
làm vương mắt nhìn.
Tâm tôi cứ động
không yên,
Trời !
Sao nhiều nỗi ưu phiền
thế kia.
Lòng trần muốn lánh
không lìa,
Tình trần tôi đã
nặng thề mười phương.
Cho tôi yêu
dẫu vô thường!
Hoa Cỏ
Thơ: Bạch Xuân Lộc
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Trình Tấu Violin
Trời!
Trời!
cô ấy đẹp hết sẩy!
Cảm ơn Xanh ! Cô ấy đẹp nhất vì nhờ không ai chú ys đến …. vui!
Cho tôi yêu
dẫu vô thường!
Tình yêu không tính toán , đáng ca ngợi.
HP ơi! Mình là như thế! Vui…
Anh Bạch Xuân Lộc thân mến.
Từ bữa chúng ta cafe cùng các chị nhóm HX đến giờ DP chưa gặp lại anh.
Nhớ những câu chuyện hóm hỉnh của anh kể, nhớ nụ cười rất tươi của anh…
Đọc HOA CỎ của anh cảm giác như anh đang trò chuyện bên cạnh.Vẫn những dòng 6/8 nhẹ nhàng thi vị mang đậm thi pháp BXL không lẫn vào đâu.
Chúc anh vui, viết đều và mong hội ngộ.
DP
Cảm ơn DP!
Hôm khác mình gặp không cafe nữa mà phải là Karra oke nghen! Vui…
Lòng trần muốn lánh
không lìa,
Tình trần tôi đã
nặng thề mười phương.
Cho tôi yêu
dẫu vô thường!
Chúc anh Lộc mười phương đạt mười nha… hihi
Cảm ơn Qt.! Đã thông cảm và thông cảm rất nhiều cho tôi! Vui nghen….