Tác giả: Sáu Trần
Hai mươi năm!
Mong ngày Hội ngộ
Ai đó… không về
Cho lòng mình buồn như cỏ úa.
Hai mươi năm!
Bao lần anh xếp lịch
Nhưng đã lỗi hẹn không về.
Hai mươi năm!
Em còn nợ anh
Một cuộc tình dang dở
Để bây giờ dõi mắt ngóng trông nhau
Tình học trò ngây ngô là thế
Ai ngờ nặng nợ… mãi không quên.
Nhớ ngày xưa vì một chút dôĩ hờn
Em đã theo chồng… bỏ cuộc chơi từ đó
Để lại sau lưng… ánh mắt dõi theo … Buồn!
Cuộc sống thường ngày bề bộn lo toan
Em dần quên những ngày tháng cũ
Anh bôn ba nơi miền xa dịu vơị
Ôm mãi trong tim một chuyện tình buồn.
Tình cờ trong những giấc chiêm bao
Em mơ thấy bóng hình ngày xưa cũ
Thoáng giật mình em úp mặt vào chăn
Tim thôn̉ thức tình daị khờ thuở ấy!
Hai mươi năm!
Bao lần em tự hứa
Vẫn ngẩng cao đầu khi đối diện với anh
Em không thích làm người yếu đuối.
Chuyện ngày xưa và cả đến bây giờ
Bạn bè bảo: Em là người mạnh mẽ
Nhưng dẫu sao em cũng là phái yếu
Biết bao lần em úp mặt vào chăn.
Em ước gì nếu có kiếp sau
Em sẽ không là người bội ước
Để không bao giờ ta lại lạc mất nhau!
Tặng Vương quốc Hoàng Kim
Hai Mươi Năm
Thơ: Sáu Trần
Chiếc Lá Thu Phai
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Trình Tấu:Vô Thường
Hai mươi năm mọt chuyện tình dang dở , có điều dang dở như thế mà hay hơn là trọn vẹn .SC
Năm tháng đi mà tình yêu vẫn ở
Mai cho dù tóc trắng với ngàn lau.
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở… ” Sáu Trần ơi!
Cảm ơn người đã…cùng ta một thời!
Hai mươi năm không gặp thì chờ thêm hai mươi năm nữa thế nào 40 năm cũng sẽ gặp thôi.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng” mà bạn!
Kiếp nầy không được thôi mong gì ở kiếp sau.
Kiếp này ta chẳng có duyên
Kiếp sau em trả – nợ tình ngày xưa!