Tác giả: Huy Uyên
Em cúi xuống cầm tù dĩ-vãng
Để Huế một mình ấm lạnh khói sương
Sáng chiều Huế đi về chiếc bóng
Để cho ai gởi lạnh vào hồn .
Tôi vội về băng bó vết thương
Bao năm qua mù lòa cùng Huế
Ngã ba sông Đông-Ba, Bến Ngự
Gởi nhớ cho ai xa xót trăm miền .
Con đường dài Huế đau một đời
Những cột đèn đêm về đứng khóc
Mưa vội vàng rớt Hoàng-thành chơi vơi
Sót lại ngã ba Tuần ly thuốc độc .
Chiều ngỡ ngàng trong tôi với Huế
Ở lại cùng em trú-ngụ sau cùng
Ở lại núi và trời đầy nhớ
Ngọn cỏ tím màu dầu dãi sông Hương .
Vắng rồi người yêu và nụ cười
Vĩnh-biệt môi hôn nồng cháy
Trong vườn hoa sứ và tiếng thở dài
Đọng lại bên thành xưa lời ru của quỷ .
Còn áo tím bên đường thời con gái
Nghiêng nắng về che nón bài thơ
Tóc mây đen bờ vai em thả
Để hồn tôi chết tận bây giờ .
Đêm ai soi nhịp bóng Tràng Tiền
Thả xuống đó trái tim dịu cháy
Đò của người chèo nhịp trôi nghiêng
Dấu dùm tôi muôn ngàn thương nhớ .
Thắp trên môi em ngọn lửa
Ngỡ trong chiều Đại-Nội hoang trôi
Các em lung linh trọn đời thiếu-nữ
Xếp tàn y xếp vội nụ cười .
Em để lại trong tôi dấu tích mũi tên
Bắn vào tim một thời máu chảy
(Maria ớn lạnh linh-hồn)
Khúc tình xưa chôn theo về biển cả .
Em đứng bên sông tiếc thời con gái
Mắt chong sâu cuối bến đợi đò
Ngày tiễn đưa nhau một lần xa mãi
Để Huế dài sầu mãi khúc tương-tư .
Huy Uyên
Còn Lại Em Và Huế
Thơ: Huy Uyên
Dấu Tình Sầu
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Trình Tấu: Vô Thường
Hi HU , bớt rên rĩ ỉ ôi đi, bắt chước tui nè:
O nớ ơi! răng dễ thương dữ rứa
O làm tui chột dạ thấy mê liền
Mấy ngày qua tui đi ngang rẻ dọc
O chăm chút vườn như dáng cô Tiên
O nớ ơi! răng mà duyên dữ rứa
Chân sáo non quẫy gánh mộng ngoan hiền
Một đôi khi điệu đàng làm bộ lớn
Nhưng nhìn O ngan ngát nét hồn nhiên
O nớ ơi! tui mê O kinh khủng
Từ sáng chiều cho đến tận đêm khuya
Cứ mơ O không mần chi được hết
Bước ra đường tim óc múa cà kheo
Thôi O ơi! đừng ngây thơ bé bỏng
Tập làm dâu để tui rước cho rồi
Tui thương O và đóng đô xứ mộng
Chiều thênh thang nắng dội khúc yêu người
cám ơn nhưng câu thơ quê Huế ,có lẻ đem về Sịa đọc cho mấy o chèo đò mà vui !!! giọng thơ cách đây đã gần 70 trước CMT8 có điều nên chửa câu “tim óc múa cà khoeo” nghe dệ sợ !!!
Em để lại trong tôi dấu tích mũi tên
Bắn vào tim một thời máu chảy
(Maria ớn lạnh linh-hồn)
Khúc tình xưa chôn theo về biển cả .
Em đứng bên sông tiếc thời con gái
Mắt chong sâu cuối bến đợi đò
Ngày tiễn đưa nhau một lần xa mãi
Để Huế dài sầu mãi khúc tương-tư .
Tình dang dở nên nhớ thương hoài hở anh Huy Uyên?
Không phải 1 mình với Huế mà hình như nơi nào có 1 cuộc tình thoáng qua cũng làm HU xa xót nhớ thương : một hình bóng cũ,một kỹ-niệm buồn khó quên được cho dù bây giờ tuổi cũng đã xế chiều !!!
Em đứng bên sông tiếc thời con gái
Buồn quá.SC
Một khi đi qua thởi con gái,trẻ dại ai cũng rứa hết Sơn Ca nờ !!!
“Còn áo tím bên đường thời con gái
Nghiêng nắng về che nón bài thơ
Tóc mây đen bờ vai em thả
Để hồn tôi chết tận bây giờ .
Đêm ai soi nhịp bóng Tràng Tiền
Thả xuống đó trái tim dịu cháy
Đò của người chèo nhịp trôi nghiêng
Dấu dùm tôi muôn ngàn thương nhớ .
…
Em đứng bên sông tiếc thời con gái
Mắt chong sâu cuối bến đợi đò
Ngày tiễn đưa nhau một lần xa mãi
Để Huế dài sầu mãi khúc tương-tư”
Tình dang dở là tình buồn nhưng rất đẹp, để lại trong lòng người những cảm xúc khôn nguôi.
Bài thơ rất hay! Chúc anh H U vui khỏe và còn làm thơ tình thêm 30 năm nữa nhé.
Sợ e không sống tới 95 tuổi PMT nờ,chắc vài năm nữa thoi là đã lên bàn thờ ngồi,mới đó mà đã trăng tà bống xế !thực ra Hu làm thơ cho vơi bớt đi những tiếc nhớ thời trẻ dại và cũng để hoài-niệm những ngày xưa cũ với 1 (!) người . PMT mở facebook Sinh LE (không có chân dung)
để đọc thơ của HU tải trên các trang mạng quanh vòng trái đất (!!!), đùa chút ấy mà …
Thì tới đâu thì hay tới đó thôi anh, nhưng vẫn mong còn đọc thơ anh dài dài.
Cám ơn,chừng nào hết nhớ hết hoài niệm thì hết làm thơ !!! HU