Tác giả: Phạm Công Thiện
Cô đơn về trắng sương rừng
Anh nghe tiếng hát hoang đường nửa đêm
Khuya buồn tủi nhục môi em
Mưa run lặng lẽ trên thềm bơ vơ
Tiếng em vàng xuống đôi bờ
Hoang vu anh đứng đợi chờ chim kêu
Tay gầy ôm chặt tình yêu
Anh về phố gục những chiều hư vô
Đời đi trên những nấm mồ
Đau thương em hát cơ hồ khăn tang
Phố chiều tôi bước lang thang
Như con sông nhỏ mơ màng biển xanh
Nửa đêm khói đốt đời anh
Yêu em câm lặng như cành thu đông
Đời em như một dòng sông
Đôi bờ anh đứng giữa lòng hoa niên
Mưa chiều nước chảy triền miên
Một con chim dại lạc miền hoang lương
Về đâu thương những con đường
Lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa.
Cô Đơn Về Trắng Sương Rừng
Thơ: Phạm Công Thiện
Nhạc: Lê Khắc Thanh Hoài
Trình Bày: Nam Khánh
PCT là một triết gia… Nhưng với tôi thơ ông ta ngôn ngữ có… Nhưng vẫn không thể xuất sắc, không phải là nhà thơ từng có ấn tựợng… Vì cấu trúc sao sao đó… Đọc rồi chẳng thấy để nhớ nhung… Một cách nhìn của tôi… Sorry!
Nhạc của LKHT thì nghe OK…
Về đâu thương những con đường
Lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa.
Buồn thật đó .SC
Tiếng em vàng xuống đôi bờ
Hoang vu anh đứng đợi chờ chim kêu
Tay gầy ôm chặt tình yêu
Anh về phố gục những chiều hư vô
Thật là cô đơn!
Cám ơn các bạn đã nghe bài hát. Mỗi người có cảm nhận riêng của mình là chuyện bình thường. Chúc các bạn không ai…cô đơn cả vì cô đơn thật cũng buồn lắm…
LKTH