Tác giả: Nguyễn An Bình
Cám ơn người một thuở yêu nhau
Dù chưa tấu hết khúc phượng cầu
Thuyền tôi một cánh buồm gẩy gập
Lạc giữa dòng chìm xuống bể dâu.
Cám ơn người từ lâu đã quên
Môi thâm đọng lại nét ưu phiền
Cũng may còn có tim dung chứa
Nghe tiếng côn trùng khóc nửa đêm.
Cám ơn người mưa xuống đời nhau
Thân run xác lạnh áo xưa nhàu
Để mai trên những hàng bia mộ
Khắc tên người bằng những vết dao.
Cám ơn người môi ngọt chín cây
Làn hương ủ mộng rượu nồng say
Có khi trời đất còn đang nắng
Mưa đã sụt sùi trên ngón tay.
Cám ơn người chia sớt niềm vui
Bàn tay ai đưa tiển ngậm ngùi
Cho tôi được gọi người yêu dấu
Dẩu cách nghìn trùng trong đêm nay.
Nguyễn An Bình – 10/8/2017
Cám Ơn Người Yêu Dấu
Thơ: Nguyễn An Bình
Lời Tình Yêu Thương
Nhạc Ngoại
Trình Tấu: Vô Thường
Dòng thơ thật độ lượng, xứng danh người tình.
Cám ơn bạn đã có comment độ lượng và đồng cảm. Chúc vui
Cám ơn người chia sớt niềm vui
Bàn tay ai đưa tiển ngậm ngùi
Cho tôi được gọi người yêu dấu
Dẩu cách nghìn trùng trong đêm nay.
Còn thương ghê lắm nên xa cách nghìn trùng mà vẫn nhớ hoài những kỉ niệm dấu yêu.
Cám ơn chị Quốc Tuyên. “Có qua cuộc đời nhau. Mới thương tuổi bướm sầu” mà chị. Chúc luôn vui chị nhé
Cám ơn người thấy ngậm ngùi quá .SC
Rất vui đượ Sơn Ca ghé đọc thơ và đồng cảm với tác giả. Đời không có thơ chắc còn ngậm ngùi hơn
“Cám ơn người một thuở yêu nhau
Dù chưa tấu hết khúc phượng cầu
Thuyền tôi một cánh buồm gãy gập
Lạc giữa dòng chìm xuống bể dâu.”
Bài thơ hay và thật ngậm ngùi.