Tác giả: Võ Minh Chí
Anh Chỉ Ngại
Anh không sợ, trời vào đông giá lạnh
Anh chỉ sợ, đời hiu quạnh cô đơn
Mình bên nhau vui buồn lẫn giận hờn
Đừng ngoảnh mặc vội quên tình ta đó
Mây nhẹ bay lã lướt theo chiều gió
Rời xa anh, rằng em có chạnh lòng
Người lấy cắp trong ta quả tim hồng
Vội vứt bỏ bên bờ sông năm cũ
Bao yêu thương nay là buồn ủ rũ
Làm sao vơi khi sầu cứ liên hoàn
Tình trao đi, tình đáp chẳng vuông tròn
Duyên không thành quả bồ hòn cũng méo
Anh chỉ sợ, con tim dần khô héo
Rồi từng đêm nép mình dưới cánh rèm
Nhớ về em, anh đếm giọt mưa đêm
Mưa đầu đông se lạnh thêm buốt giá
Anh chỉ sợ, con tim mình hoá đá
Dẫu tình xuân nhưng héo cả vườn yêu
Anh Chỉ Ngại
Thơ: Võ Minh Chí
A Comme Amour
Trình Tấu: Richard Clayderman
Anh chỉ sợ, con tim dần khô héo
Rồi từng đêm nép mình dưới cánh rèm
Nhớ về em, anh đếm giọt mưa đêm
Mưa đầu đông se lạnh thêm buốt giá
Anh chỉ sợ, con tim mình hoá đá
Dẫu tình xuân nhưng héo cả vườn yêu
Lâu ghê mới đọc thơ của Võ Minh Chí, thơ vẫn nồng nàn như xưa.