Tác giả: Hà Huyền Chi
Bé nói cho đầy những tuổi xa
Những lời tinh mật những lời hoa
Những hơi thở ấm như men rượu
Những tiếng cười chim lảnh lót ca
Bé nói cho trời xuống thấp hơn
Cho mây lang bạt tạm nguôi hờn
Cho ta với nỗi sầu xa xứ
Cơm áo phong trần bớt héo hon
Bé nói cho ngày thâu ngắn đêm
Cho ta với máy dịu dàng điên
Dặm dài dốc mỏi chân cao thấp
Nương chút ân tình để lãng quên
Giọng bé đưa ta vào dĩ vãng
Sông từng nhánh biếc chảy vào thơ
Đong đưa nhịp võng ru ngày hạ
Thoang thoảng chùm ngâu dỗ giấc trưa
Ta uống từng lời ngọt ý môi
Nửa đời lận đận bỗng vèo trôi
Đầu thu giọng bé vàng hoa cúc
Ta ước ngây say đến cuối đời
Hay! “Đầu thu giọng bé đầy hoa cúc ” (HHC). Thật thân thươnggần gũi mà sáng tạo. Nhưng thơ hay là do mạch vận, hình ảnh, ngôn từ… sự chuyển tiếp trước và sau nó. Nếu nó đứng một mình thì chưa phải là hay… Nhiều người viết đọc một câu thấy hay nhưng đọc vận mạch nó cứ rời rạc, … và cả bài ý lại đi về tầm thường… chì câm.
Bài thơ hay quá!
Bài thơ dễ thương quá!