Tác giả: Luân Hoán
em như chưa có chỗ dừng
ngắm tôi xem thử có dùng được không ?
chẳng dám bày biện tấm lòng
mời em chịu khó vào nằm sẽ hay
tôi nguyên vẹn mười ngón tay
trái tim tinh khiết máu đầy thong dong
yêu em chẳng chỉ trăm năm
kiếp này kiếp tiếp và không bao giờ
thả em vào giữa hồn thơ
rồi thôi để đó vẩn vơ ra ngoài
yêu em không đặt lên ngai
nhưng hầu liên tục cùng… sai bảo đều
ở đâu cũng dẫn em theo
lang thang tứ xứ luôn đèo một bên
tình yêu tuy chẳng mông mênh
không dư không thiếu bọc em muôn đời
ngày đêm trao ý đổi lời
trong thơ luôn có đất trời và em
ba điều bốn chuyện cần quên
chín mười điều nhớ nhân lên tuyệt vời
cái tôi chỉ chừng nấy thôi
em cân nhắc thử ghé chơi cùng tình
rước em đại khái cung nghinh
trái tim đập bởi ái tình quanh năm
tôi nguyên vẹn mười ngón tay
trái tim tinh khiết máu đầy thong dong
yêu em chẳng chỉ trăm năm
kiếp này kiếp tiếp và không bao giờ
thả em vào giữa hồn thơ
Chừng đó thôi là đủ lắm rồi nhà thơ ạ!
ƯỚM LỜI dễ thương quá, chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi anh Luân Hoán ơi!