Tác giả: Nguyễn An Bình
Tôi khắc tim mình lên thánh giá
Lời tình thắm đỏ tựa môi son
Ngày sau mưa hóa thành giọt lệ
Có đủ làm đau một vết thương?
Nhớ tà áo tím ngày đi lễ
Dấu nhỏ chân ai đến giáo đường
Em thả dốc tình lên phố núi
Đồi thông non đẩm ướt mùi sương.
Nắng không đủ ấm làn da mỏng
Cũng đủ làm say khách qua đường
Chiếc xe thổ mộ vừa khua nhẹ
Cho tóc bồng bềnh gió cao nguyên.
Vòm cung cửa sổ nghe em hát
Trong bản thánh ca ngọt tiếng đàn
Có thấu tình tôi sau lời nguyện
Hay đã bay theo phấn thông vàng?
Mai xa phố núi sầu không hết
Lăn mãi theo em phúc âm buồn
Nhớ một trái tim giờ hóa đá
Nhớ một lời tình trên tháp chuông.
17/6/2017
Mai xa phố núi sầu không hết
Lăn mãi theo em phúc âm buồn
Nhớ một trái tim giờ hóa đá
Nhớ một lời tình trên tháp chuông.
Tình buồn như khói sương mà mãi nhớ thương hoài!
Tình buồn là tình sống mãi với thời gian mà chị Quốc Tuyên ơi
Mai xa phố núi sầu không hết
Lăn mãi theo em phúc âm buồn
Nhớ một trái tim giờ hóa đá
Nhớ một lời tình trên tháp chuông.
Những nhà thờ trên phố núi rất đẹp, bài thơ rất hay!
TÔI CŨNG CÓ VÀI KỶ NIÊM TRÊN PHỐ NÚI NÊN CÓ CẢM XÚC ĐÓ CHỊ ƠI
Em thả dốc tình lên phố núi
Đồi thông non đẩm ướt mùi sương.
Sao mà thơ mộng và lãng mạn quá đi.
CÁM ƠN CHỊ ĐÃ ĐỒNG CẢM VỚI BÀI THƠ NHÉ. CHÚC CHỊ LUÔN VUI