Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo
Tâm suy nghĩ ngày này qua ngày nọ, chàng đặt ra câu hỏi tại sao? Và tại sao. Chàng phải làm gì? Và làm gì! Chàng như người nằm đó không hồn. Rũ rượi. Bà nội hỏi chàng trả lời một lần. “Thế là hết nội ạ cô ấy không trở về trần tục nữa”. Và coi như câu trả lời duy nhất. Buồn đến nỗi chàng không thể trả lời lần thứ hai cho nội hỏi nữa. Đừng nói đến lần thứ ba hay thứ bốn nội hỏi. Chàng lại lầm lì với bản thân như một chiếc bóng!
Thế rồi và chàng quyết tâm nghĩ ra một phương cách. Chàng phải tìm hiểu giáo lý Phật giáo có gì hay? Có gì lạ? Có gì đáng mê đắm, mà nàng đánh đổi mất chàng? Chàng cố gắng sưu tầm mua, mượn cho được các loại kinh sách giảng về Phật Pháp, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Từ tiểu thừa, đại thừa, vô thừa, viên mãn v.v… Và rồi Ngọc Tâm coi trong ngấu nghiến, coi trong ngẫm nghĩ, coi trong đam mê. Chàng như: thợ săn đón, lục lọi nghiên cứu.
Sau đó chàng như giác ngộ, hấp thụ cảm kích về nó Pháp Kinh. Giáo lý Kinh Phật, Tâm như mở ra chàng như uống được những giọt nước cam lồ. Sự thâm nhập và nhuẫn nhuyễn hiển nhiên về nó, sự đột phá mới trong trái tim chàng! Lạ thật! Và hình như chàng cũng thấu đạt chân lý Phật Pháp.
Bỗng dưng chàng nguôi ngoai giận Kim Thoa. Chàng như tìm ra một chất gỡ nắng dính loang độc nhất. Thần thông rất kỳ diệu. Rồi đi đến giai đoạn hết giận nàng trong tâm tưởng!
Rồi Ngọc Tâm chuyển hướng, nảy ra một ý định chàng không thể lấy vợ ai ngoài Kim Thoa. Chàng không thể cùng ai hạnh phúc được ngoài Kim Thoa. Chàng đã không thể lấy vợ nữa. Và chàng không muốn lấy ai nữa! Chàng muốn tìm về con đường Phật Đạo. Có lẽ! Không phải một điều giỡn chơi ngộ nghĩnh. Mà là một chủ thể lớn hẳn hoi! Hun đúc từ trong tri thức mới lạ nơi chàng!
Chương bốn
Con đường cuối cùng chàng đã làm một người Phật tử mặc chiếc áo cà sa đi tu. Xét ra cũng vẹn tình vẹn nghĩa. Một giáo lý về một ý thức, đã đi xuyên qua giác ngộ tâm linh chàng đến cực độ. Chàng thưa lạy bàn thờ và xin nội. Được nội đồng ý. Tâm ra đi xuất gia tu tập.
… Thời gian! Ơi thời gian. Không ai có thể thay đổi được mình và chỉ ngoại trừ mình đã muốn thay đổi mà thôi! Đúng thế thời gian thấm thoát trôi nhanh, chuyện tình yêu đẩy lùi vào dĩ vãng. Kim Thoa đã trở thành.
Nàng không phải một nữ lưu văn học, mà là nữ tu soạn giáo lý kinh dịch thực tiễn của Phật Pháp hiện hành hay nhất. Đúng để đáp ứng hiệu lực nhất. Dễ hiểu nhất. Thấu đạt nhất. Mà không làm mất đi căn bản giáo lý Phật Pháp nguyên thủy của nó.
Nàng đứng trên bục giảng hạng nhất, nhì của giảng sư Phật Pháp khi tuổi chưa đầy hai mươi hai. Nàng trở thành như huyền thoại!
Bất cứ nơi nào được mời nàng đến thuyêt giảng người ta đều đến không còn chỗ ngồi. Kim Thoa lấy làm thương yêu và xúc động lắm. Tuy nhiên, nàng rất khiêm tốn, học hỏi. Kim Thoa học rất nhiều thầy, sư ni chỉ dẫn. Nàng có riêng một phong cách giảng thuyết giản dị, dễ mến, chân thành, gần gũi, linh động. Đối với bổn đạo và cả bên ngoài ngoại đạo. Nàng vẫn thế!
Chính thế mà nàng đứng vững trên trường giảng trong giới mến thương. Các thầy, sư, ni, đã cân nhắc Kim Thoa một vị trí đặc biệt giảng luận về thuyết pháp, hoằng pháp. Và cô đã không làm thất vọng niềm mong đợi của bá tánh cùng với ni sư, các thầy, đã đặt hết kỳ vọng nơi cô.
Với Tâm giờ chính là thầy Thiện Tâm. Mọi người các tỉnh đều ưa chuộng chàng còn hơn Kim Thoa- Đức Huy. Thầy luôn luôn minh họa sau mỗi câu giảng. Tính tình thầy ôn hòa tươi trẻ, đôi lúc diễu cợt một chút. Cũng có người chê, nhưng cái chung cái lớn nhất thầy được trọng vọng nhiều hơn. Kính nể nhiều hơn. Như một Phật sống thời đại. Và cả hai coi như mối quan hệ đệ huynh. Tuy họ khó gặp nhau trên hành sự Phật Đạo. Nhưng tâm linh như đã là một nhà, gốc một lùm.
Cả hai đều góp nhiều công đức trong giáo hội Phật Pháp. giảng đạo, thuyết pháp và hoằng pháp. Biết nhau trong sách vở và băng từ. Tham khảo học hỏi nhau, trong những ngày hội đàm luận về Phật giáo. Nâng đỡ giữa các môn đệ, anh em thì không thể thiếu, hoặc xa lạ. Họ như cây cùng nhánh như hoa cùng lùm đã nói trên!
Thích Thiện Tâm tiếng lành đồn xa. Thế giới đâu có Phật Pháp Việt Nam, đều nghe danh thầy mặc dầu thầy còn rất trẻ, mới hai mươi bốn tuổi. Thầy được cử đi thuyết pháp rất nhiều các nước trên thế giới với sự bảo trợ. Thầy cũng được đến nước Mỹ-America. Đến với người Việt nơi đó.
Lần đó đến Mỹ-America trong một tu viện, trong một đất nước văn minh, có một nền công nghệ ưu việt bậc nhất. Một đất nước được mệnh danh hùng mạnh nhất thế giới, siêu nhiều mặt. Song cũng có những tâm hồn lạc lõng, bơ vơ, đơn độc, buồn thảm. Thầy thuyết pháp thường đi về chủ đề: “Về hạnh phúc gia đình” “Cách ưu việt tình thương cho đi” “Kết quả của lòng nhẫn nhục” “Tâm hạnh của vợ chồng” v.v… Sau những thời gian thuyết pháp thầy nói: “Thầy hy sinh hạnh phúc gia đình, nhưng thầy lúc nào cũng ao ước, tất cả mọi mái ấm đều hạnh phúc, không chia tay gãy đổ” Thầy giảng với tất cả sự chân thành, mọi người đều cảm xúc hiểu thấu đạt. Cuộc sống luôn luôn lấy tình yêu tha thứ để ràng buộc, tình gia đình, vợ chồng, anh em, bằng hữu. Thầy hay nhấn mạnh.
Thầy Thiện Tâm có cái nhìn mới mẻ, nên thầy quen rất nhiều gia đình Phật tử. Thầy cũng không ngần ngại khi đi tới nhà họ thăm viếng chia xẻ. Hoặc khi họ mời thầy đã không ngại đến thăm, thầy tâm tình riêng tư, phân tách v.v… Chính vì lẽ đó mà thầy xúc động kể một câu chuyện tình diễm lệ của mình cho một gia đình Phật tử nghe. Thầy coi người con trai này như em, như tay với chân. Nên thầy rút ruột kể:
– Ngày xưa thầy cũng từng có người yêu trước khi đi tu, thầy cũng say đắm tình yêu lắm, phước cho thầy người yêu cũng rất thủy chung. Khi thầy đi bộ đội cô ở nhà giả đi tu để khỏi ép lấy chồng. Nhưng khi thầy đi bộ đội về, thầy xin cưới cô không chịu ra chùa và cứ bảo thầy quên đi kỷ niệm.
– Ấy vậy sao?
– Yes, cô ấy mong thầy đi tìm hạnh phúc riêng tư. Cô đã giác ngộ kinh sách Phật Pháp, nhất định không về trần tục, thế gian.
– Truyện có thật hã thầy?
– Có chứ mới kể đây chứ! Mà chỉ kể với em kết nghĩa đây thôi. Thầy Thiện Tâm tiếp tục:
– Lúc yêu nhau quá thầy nói: “Anh không thể cưới ai trên trần gian này khi em còn có mặt trên dương thế…” Thầy rất si tình cô gái này ghê gớm! Không phải thầy si vì cái đẹp, mà thầy si vì cái tâm, cái hồn, cái lòng trinh trắng, của cô ta chờ đợi. Nhưng cuối cùng, cuộc đời thay đổi không ngờ, và thầy chả lấy vợ được và đi tu đây.
– Trời ơi thảo nào. Phục thầy hết sức đó.
Ấy vậy, không ngờ rằng chính câu nói ấy lọt vào tai một người, là mối tai họa cho thầy và sư vãi Kim Thoa sau này! Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra như một câu tiếng Mỹ người ta nói “Every thing can be happen…”
Số là câu chuyện ấy thầy Thiện Tâm kể cho một nam Phật tử nghe. Nhưng người nam Phật tử này có một người chị. Khi vui anh kể lại cuộc đời và sự nghiệp của thầy Thiện Tâm cho chị nghe. Câu chuyện đã qua người thư ba nên nó chuyển về hướng khác.
Thầy thường tới lui nhà nam Phật tử này khi ở Mỹ, nhà cũng gần tu viện KS. Thầy nghĩ khó ai làm thầy khởi dục, khởi đam mê. Lòng thầy rắn như sắt, cứng như đá, bền như kim cương, ý nghĩ sáng như đuốt tỏa v.v… Thầy chỉ hướng về chúng sanh tươi tốt thôi. Sắc đẹp đàn bà con gái trước mắt thầy là bản thể tội lỗi. Thầy đã tu và giác ngộ tới đó. Thầy chỉ muốn đem trái tim thuyết giảng Phật Pháp, đem nguồn vui hạnh phúc cho mọi người ngộ ra những đau khổ của trần thế mà tránh né.
Đối với thầy thì không thể sa ngã vì ai? Nhưng thầy vẫn quên mất rằng người khác có thể sa ngã vì thầy! Chuyện như những gió hai chiều, khó với người này nhưng dễ với người khác. Khi lòng đam mê, sinh cảm…
Đúng như thế, khi người em trai nam Phật tử kia kể cho người chị ruột mình nghe. Tưởng là nghe vài câu mua vui. Ai nghĩ rằng mang lại cho người chị tham sắc, nhiễm ô kia. Vì cô mê người thầy Thiện Tâm lại muốn chiếm đoạt nơi tình yêu người thầy Thiện Tâm! Vì cô ngưỡng mộ và thầm yêu như điếu đổ, người thuyết pháp nổi tiếng tên Thiện Tâm này. Tình yêu là một con quái vật, đôi lúc khiến người ta mù quáng. Cô ngấm ngầm theo đuổi mục tiêu. Cô nghĩ rằng thầy Thiện Tâm còn rất trẻ, thầy Thiện Tâm có thể quay lưng về với trần gian một góc 180%, nếu như thầy đã nói. “Anh không thể cưới ai trên trần gian này khi em còn có mặt trên dương thế.” Vậy thì cô phải tiêu diệt cô gái kia, là bàn đạp thứ nhất cô phải vượt qua, mắc cạn. Mặc dầu cô đó đã đi tu, kệ nàng phải hạ thôi! Ngọc Chưa thầm nghĩ. Vì những tình yêu và lòng tự trọng trong thầy Thiện Tâm dành nhiều với cô gái đó, quá cao cả quá, quá tuyệt vời quá, như bát nước đầy! Ngọc Chưa đem lòng ghen tỵ và thầm ghét cô gái tu hành kia. Ngọc Chưa muốn thầy Thiện Tâm thuộc về mình, phải là của mình- làm chồng mình. Đã gọi là mê muội thì mù quáng sinh ra, đen tối và hoang tưởng nhập cuộc gom họp lại. Ngọc Chưa trong trường hợp đó, sự hình thành đáng tiếc đó.
Hai mươi lăm tuổi, Ngọc Chưa sự nghiệp cô cũng khá, làm nghề nail, tay nghề cao tiền bạc cũng khẩm khá. Sắc diện cô nhìn không đẹp nhưng cũng dễ coi, thế mà chưa chồng. Vì bao nhiêu cuộc tình dang dở, vì cô có lỗi, cô mê đánh bài khủng kiếp, coi thường tất cả. Mới bỏ bài vài năm nay, bạn trai cô phần nhiều, đầu hàng cô vì tính bất cần, kiêu ngạo của cô. Cái duy nhất cô vẫn thích tự do và yêu người đẹp trai, loại number one. Không ngờ một ngày cô lại vọng đọng yêu thầy. Sự ham muốn chiếm đoạt hẳn người thầy pháp danh mang tênThiện Tâm này. Nhiều lần cô gần gũi thầy, cô khôn khéo hỏi cho bằng được ngôi chùa người yêu thầy ngày xưa cư ngụ, để mong hòng giúp đỡ. Theo cô nói “Khi về nước du lịch thăm viếng, nhất định cô sẽ cúng biếu tiền bạc để nâng đỡ chùa chiền v.v…”
Bằng tấm lòng thành thầy Thiện Tâm không ngại khó, thầy đã cho email và địa chỉ cho Ngọc Chưa. Cũng như thầy từng cho bao nhiêu người khác trong mối quan hệ Phật tử, cứu độ chúng sanh, giúp đỡ chùa chiền. Nếu họ cần trao đổi chia sẻ vật chất và tinh thần? Ta ích kỷ làm chi? Ai ngờ cô gái tên Ngọc Chưa ngấm ngấm một ngày kia cô về Việt Nam để thực hiện âm mưu.
Chương năm
Kim Thoa giờ là một người tài giỏi về chuyện đạo, tâm hồn trong sạch như suối trong, chẳng vướng bận chuyện đời. Cô chỉ chăm lo bên cánh cửa Phật Pháp mở rộng hơn. Theo Phật Pháp nương, cô đã xây dựng biết bao ngôi chùa vốn xưa nay chẳng có. Từ đèo heo, hóc núi xa xôi, đến phố phường thành thị sầm uất. Cô mục đích để truyền giảng, tích đức giáo lý Phật Môn cho bá tánh.
Thì một hôm cô nhận được cú điện thoại có người bảo cô rằng:
“Em là người ở nước Mỹ nghe danh cô, và muốn hầu cô xin cúng dường tiền bạc để chia sẻ cô xây chùa. Em đã về Việt Nam em muốn gặp cô.” Nghe lời nhắn bất cập cô nửa tin nửa ngờ. Nhưng Đức Huy không từ chối, vì cô biết cuộc sống ở Mỹ không có thời gian lãng phí! Không cho con người tán dóc dây dưa. Thời gian không cho phép làm dong dài để kết nối kể lể. Tất cả thường như mệnh lệnh và đơn giản, ngắn gọn khi đủ niềm tin. Có thể rất bất ngờ cho một sự trùng hợp, cô ấy về nước thăm chùa. Đức Huy suy nghĩ thế thành ra cô chấp nhận.
Ngọc Chưa đã đích thân về chùa xin được gặp Đức Huy.
Đức Huy không ngần ngại tiếp xúc.
– Rất hân hạnh được biết một người Phật tử có lòng.
– Không có chi, chỉ là đóng góp nhỏ.
– Góp nhỏ thành lớn, con số lớn bắt đầu từ số bé gộp lại.
– Đức Huy nói năng chỉnh tề, lưu loát quá.
– Có gì đâu, thật mà dễ nói thôi!
– Đức Huy nè, Ngọc Chưa có chuyến ra Huế muốn mời Đức Huy cùng đi tham quan một chuyến được không?
– Bận lắm nhưng để coi Đức Huy sẽ cố gắng. Đức Huy cũng muốn một chuyên đi ra ngoài đó mà chưa có dịp. Nam Mô bổn sư Thích ca mô ni Phật..
– Vậy dịp này tốt đó, ngàn năm một thuở lưu danh vẫn còn.
– Không dám đâu. Người Phật tử cầu tâm chứ không cầu tài. Mô Phật.
– Đức Huy nói chuyện hay quá. Thầy Thiện Tâm ca ngợi công đức Đức Huy nhiều. Ai nấy một lòng ngưỡng mộ!
– Không có đâu, cũng chỉ là tầm thường. Nhưng cố gắng cho bổn đạo thôi.
Hai người đứng nói chuyện như hóng cơn gió mát nơi dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm. Đoạn Đức Huy thấy đủ rồi bảo:
– Mời vào dùng trà nhá. Nam mô A di đà Phật.
– Không có chi đứng đây cũng thích lắm rồi, chùa đẹp quá. Nam mô A di đà Phật.
– Cũng còn nhỏ, nhưng chủ yếu là nương nhau cho các chùa khác khắp nơi ra đời. Cho bà con bá tánh khắp nơi đi vào, ôm rễ chặt của Phật giáo mà cứu độ chúng sanh. Chùa lớn hy sinh cho chùa nhỏ “Lá lành đùm lá rách” chia sẻ cho nhau. Cốt cho nhân loại tâm ổn, yên hòa, thái bình… Nam mô A di đà Phật.
– Thật là bất danh hư truyền nói chuyện chơi mà quá hay, thì thuyết giảng cho thiên hạ còn hay đến bực nào nữa?
– Xin cám ơn, nhưng Đức Huy cần ở học hỏi hơn nữa.
– Thôi vậy thì thăm thời gian bấy nhiêu đủ rồi. Ngọc Chưa xin biếu quà một chút cúng dường, như thế với tấm lòng đối với chùa và Đức Huy.
– Đức Huy đại diện cám ơn lòng góp sức góp của bạn, người có lòng cho Phật tử.
Ngọc Chưa tới thùng từ bi, bỏ tiền vào và nói:
– Cho Ngọc Chưa lễ Phật.
– Nam mô bổn sư thích ca mô ni Phật. Vâng bổn đạo bạn cứ làm theo ý.
Ngọc Chưa đốt nhang lễ Phật từng bàn xong bảo:
– Thôi để Ngọc Chưa ra về. Hẹn dịp khác viếng chùa nữa. Bấy nhiêu cũng đủ rồi Ngọc Chưa bận lắm.
– Vâng Đức Huy hiểu.
Ngọc Chưa tiếp lời thêm:
– Có số phone cho nhau rồi nhé. Mong Đức Huy không từ chối chuyến đi nhé.
Đức Huy bảo:
– Để coi lại nha? Chưa dám hứa lắm. A Di Đà Thích Ca Mô Ni Phật.
Sau đó Ngọc Chưa lễ Phật, và xin rời chùa về khách sạn.
Đức Huy chia tay Ngọc Chưa, lòng Đức Huy cũng bịn rịn một tri ân.
Chương sáu
Và cuộc gặp gỡ mang lại cho Đức Huy nhiều cảm tình với Ngọc Chưa, không phải vì tiền cô cúng dường mà là cô nói về quê Huế. Cô mến thương. Về dòng sông An Cựu mà Đức Huy chưa một lần đến, Huế sông Hương, chùa Thiên Mụ nàng từng khát khao ao ước đặt chân đến. Lời lẽ ngọt dịu của Ngọc Chưa như đánh thức, làm Đức Huy muốn có dịp ghé qua để thưởng thức, và giảng đạo luôn. Huế cũng là mảnh đất nhiều chùa chiền bậc nhất, thâm nghiêm nhất. Nàng mong đợi đến đó từ lâu rồi, âu đây cũng là dịp may. Nàng nhận lời cô gái Việt Kiều. Mặt khác không phụ lòng tốt con người mà. Lại là một cơ hội hiếm có, đi hướng ra xa phương Bắc, để thuyết pháp, mở mạnh đạo Phật, cánh tịnh độ tông!
Hai bên hứa hẹn. Thế là Đức Huy cùng Ngọc Chưa làm một chuyến công du bằng tàu lửa, mà cô gái Ngọc Chưa bảo là cô thích. Vì ở Mỹ lâu lắm nàng ít có dịp đi tàu xa. Cô cho đi tàu là một điều khá thú vị!
Âm mưu đã cất sẵn, như trâm dắt sẵn nơi tóc của Ngọc Chưa đó mà. Tàu khởi hành từ Sài Gòn qua Nha Trang đến Diêu Trì, tới Quảng Ngãi, Quảng Tín qua cuộc hành trình ra nơi khác đến Đà Nẵng. Đức Huy vốn ít nói, chỉ nhìn phong cảnh và thiền trong tư tưởng. Ngọc Chưa thì chỉ nói sơ qua một lần.
– Qua Huế, sau đó ta về Quảng Bình Đồng Hới du lịch, có thể ta ra Vinh, Nghệ An cũng tốt.
– Bộ đi tới Hà Nội luôn sao? Mô Phật.
– Không, nói chơi thế thôi. Chắc tới Quảng Trị là điểm dừng?
– Xuống Huế trước. Rồi tính sao hãy tính? Mô Phật.
– Yes, được mà, Ni sư khỏe chứ?
– Bình yên, cám ơn Ngọc Chưa. Mô Phật.
Đức Huy hỏi thêm:
– Đây là tới đâu? Hình như Đà Nẵng?
– Đúng rồi, gần tới ga Đà Nẵng đó! Thưa Ni sư.
Hai người ít nói chuyện. Vui lắm Đức Huy mới hỏi một câu. Vì người tu hành nhận và cảm hơn là nói.
Họ cũng ăn cơm, uống nước như bao hành khách. Nhưng tàu xịn, khách mỗi cá nhân, phòng rất riêng biệt cách ngăn. (Dĩ nhiên vẫn có đồ chay cho những kẻ tu hành và khi ai muốn ăn lạt)
Thời gian đó Ngọc Chưa tìm cách khẩn bỏ độc tố vào nước mà Đức Huy đã không hay. Đức Huy không biết cô uống vào rồi ngủ mê man. Ngọc Chưa biết Đức Huy ngủ không biết gì trời đất nữa. Thì nàng bồi thêm mấy mũi thuốc độc bóp nghẹt tim bơm nữa, để Đức Huy êm ả đi luôn. Tình hình đó coi như một cái chết, sẽ không ai phát hiện ra được? Thấy như vậy là ổn, nàng Chưa mong thế. Đến khi phát hiện thì hồn lìa khỏi xác lâu xa rồi không thể cứu vãn được… Ngọc Chưa ngấm ngầm một thủ đoạn vậy. Cô cứ nghĩ là cô giống như những hành khách đi đường lo về nhà, ai mà lo cho ai? Người nào biết được người nào? Làm sao biết cô có âm mưu gì? Biết chi mà điều tra, điều trấp những hành vi của mình nhỉ? Biết được là một việc rất viễn vông! Thế thôi nàng dự liệu như thế.
Cô ra tay và cố bịt mọi tin tức. Cô cũng lựa lúc hành khách ngủ say để làm việc khỏi bị theo dõi. Thời gian ai cũng mong đi đến nơi về đến chốn, thời gian có dư đâu nhìn ngó cho người khác nhiều. Ngọc Chưa thừa hiểu mỗi hành khách là một con đò, một tâm trạng, một cái nhà riêng. Như thế hơi đâu mà họ lo xa, hoặc quan tâm tới người khác làm gì. Tuy nhiên Ngọc Chưa hết sức cẩn trọng trong mưu mẹo.
Thế rồi cô rời ga sau khi dừng lại. Cô ra dấu hiệu là cô đi hút thuốc, chẳng ai chận đường làm gì? Một Việt Kiều làm chuyện đó là thường, vả lại cô có tiền, ai lại không chỉ dẫn khi cô muốn tìm đi hướng khác vệ sinh chứ? Hoặc giả cô lục lạo cho vui, hay tìm một nơi nào đó chẳng hạn?
Đức Huy ngủ mê man và cô như bị chết vì thuốc mê. May thay có anh kiểm soát đi tuần anh thấy lạ. Sao người tu sĩ này ngủ say, ngủ không nhìn trời đất. Anh nghi kỵ một điều chi. Anh mở miệng kêu:
– Cô ơi cô về đâu? Cô ơi cô về đâu?
Thấy không nói, anh liền giựt tấm khăn đắp thì anh biết cô ấy đã bị chuyện gì không may. Ngộ độc chẳng? Nhanh như chớp, anh nhìn xuống chân cô thì bị tím bầm, anh biết cô bị đầu độc thuốc. Anh gọi bộ phận an ninh và cấp cứu ngay. “Tất cả không còn thì giờ bàn cãi, hoặc nghi ngờ gì để tốn thời gian. Điều trước tiên anh liên hệ cho trưởng tàu dừng lại ngay trạm gần nhất, và chuyển nhân sự đến bịnh viện lập tức.”
**
Chao ơi tội nghiệp! Trời thương cô còn cứu được bằng trợ tim và súc ruột.
Sau khi Đức Huy tỉnh lại, cô đem sự việc kể để lập biên bản truy nã. Họ mới biết đây không phải là một người hại một người. Mà bây giờ người ta nhìn thẻ cô, mới biết cô là Đức Huy, người thuyết pháp cho Phật giáo tịnh độ tông đã nổi tiếng gần đây. Cô đang bị hại. Băng từ và đĩa có rất nhiều trong giáo hôi Phât Giáo. Bộ phận an ninh y tế muốn lập hồ sơ truy nã tội phạm. Nhưng Đức Huy không cho lập biên bản truy nã. Cô vẫn còn mở đôi mắt yếu ớt bảo:
– Lỗi tại cô. Tất cả lòng từ bi, cô chẳng muốn sân si hận thù hằng tiếp nối hằng. Hãy tha thứ cho tha nhân, con người. Và lỗi là tại nơi vọng đọng. Cô vọng đọng về Huế để thưởng thức, mong để đi thuyết pháp, thăm chùa chiền một điạ danh thời, có thâm cung đình đám.
Cô nghỉ hơi rồi phân minh thêm:
– Lỗi cô một người nhẹ dạ, cô thua một người thường. Không cần chi truy nã. Cô chịu tội sám hối trước Phật Bà là điều trước nhất.
Đức Huy nói chuyện thành thật. Đề tài nào cũng đem lại hương hoa và cảm động cho người khác. Khiêm cung và từ bi. Bác ái và hỉ xả. Ai nấy đều mến và phục cô. Sau khi điều dưỡng khỏe khoắn hai ngày, cô được đưa về bằng xe taxi như cô muốn. Cô không muốn về bằng máy bay, cô là người luôn luôn tiết kiệm tiền của cho Phật đạo, để góp phần xây dựng chùa, cô không bao giờ dám tiêu hoang một cắt. Dù là một bữa cơm chay thịnh soạn, cô chẳng bao giờ muốn lãng phí.
Báo Phật giáo đăng tin Ni sư Đức Huy bị ngộ độc, đã điều trị khỏe mạnh và trở lại chùa chính, sự thật là như vậy. Đức Huy lòng buồn rũ rượi mặc dầu cô đã đi tu, và cố tìm quên thật nhanh cho thư thới, vơi đi phần nào cảm giác đau thương thôi. Cô vẫn thấy sự sai số, sai lầm thiếu cảnh giác của cô. Các môn đệ nghe tin đến thăm chùa cũng khá đông. Bá tánh ái mộ Ni-Sư Đức Huy. Họ động lòng đi thăm viếng cô. Có người thương xót mà muốn chảy nước mắt. Ai cũng sợ cô chết bất ngờ tội nghiệp! Cô xúc động tình yêu từ bá tánh dành cho cô. Và Đức Huy đã điện thoại email cho gia đình hay biết tin. Được tin cha cô nói:
– Ít khi con gọi phone hoặc mail cho gia đình, nhưng lần này nó có vẻ khẩn trương. Phải nói có gì nguy hiểm đến sức khỏe.
– Vì nó thấy vượt qua một cái chết. Ông đừng nói điều xui.
– Tôi sợ, nên lo thôi.
Cha mẹ và người em Kim Tiền, chị Kim Loan vào chùa viếng thăm cô. Cùng bao thân hữu gần xa. Nhất là nhánh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Sài Gòn, Hóc Môn, phía cánh Bình Dương, Bà Chiểu v.v… Nhưng sau đó chẳng bao lâu Đức Huy đã qua đời khi tuổi chưa lên hai mươi ba. Trong một ngày cô lễ Phật. Tự nhiên Đức Huy báo: cảm thấy mệt và choáng váng. Cô lên nằm xuống rồi ra đi luôn sau đó, như một giấc ngủ nhẹ nhàng giữa cỗi ta bà này!
Chương Bảy – Chương kết
Không biết cô có bị nhiễm thuốc độc ngày ấy, bị các hồng huyết cầu bức bách làm phá vỡ, hay vì trời cho cô sống chỉ có bấy nhiêu. Những ngày thương tiếc Đức Huy biết nói sao cho vừa. Thích Thiện Tâm nghe tất cả khi thầy còn ở Mỹ. Báo chí Phật tử đưa tin mạnh. Thầy ân hận lắm tuy đã muộn. Khi thầy cảm nhận ra rằng con đường thầy thuyết pháp không ít thì cũng nhiều hữu ích- thành công. Nhưng mà thầy làm gây hại cho một người yêu của quá khứ, mà hiện tại là một người bạn huynh- đệ trong giới. Thầy lấy làm tiếc và không có gì chia sớt hết được, không bù vào đâu được! Thầy Thiện Tâm cảm giác rằng thầy đau đớn tận cùng của châu tâm, máu tim thầy muốn tan vỡ ra từng mảnh, bung cháy và phựt vọt. Một nỗi đau không tưởng! Thầy không thể ngờ. Tại sao thầy lỡ làng? Tại sao thầy cho họ biết những tin tức, những information về thầy? Tại sao thầy cho họ biết về Đức Huy? Và tại sao người ta làm. Người ta làm những chuyện điên rồ, hão huyền, phi nghĩa, như thế nhỉ…? Tưởng như không hề xảy ra được? Vậy mà, để lấy hậu quả đáng tiếc này! Con người tại sao vẫn gian xảo, độc ác và tồn tại với nhau. Lỗi lầm này thầy không biết bù vào đâu! Tại sao thầy khai báo để hư hỏng một tiền đồ của Giáo Hội. Thầy thẩm thấu thêm một sự thật. “Một sự thật cũng không thể chân thực, rút ruột tơ tằm san xẻ, kể hết để mà tốt ư?” Trong cuộc sống đầy nguy hiểm mâu thuẫn, cạnh tranh này, điều đó đáng sợ? Giờ thầy biết, coi như đã trễ!
Thầy Thiện Tâm biết không tham sự sống, như một vị chân tu đúng nghĩa, nó không cho phép thầy tiếc. Nhưng thầy tiếc cho Đức Huy, một người rất trẻ có tài của Giáo Hội- Phật Pháp lại ra đi rất sớm, khi mùi hương như mới khai nở, thoáng đưa…
Còn Ngọc Chưa bị người em trai mắng chửi đã bỏ nhà vô chùa làm công quả và đọc kinh sám hối. Ba tháng rồi mà đầu óc cô vẫn cứ nặng trĩu. Cô không hiểu sao cô có ý tâm đó. Cô lại điên rồ, hành động ngu xuẩn đến như vậy! Ma đưa lối qủy dẫn đường chăng? Thật là những hương quý mà cô dám coi thường để phá vỡ. Cô đã gây ra cảnh đau thương mất mát này.
Cô giờ biết, nghĩ lại thì đã muộn màng lắm ru…*/*
TTHT 2012@
Truyện Phật Giáo mà trốn trong tình yêu… Môt kiểu viết kỳ vĩ. HT đã khắc hoạ nét riêng, có tâm lý nhân vật đặc sắc, hay, cảm động… Với những câu văn mô tả về đức hạnh Kim Thoa quá để mến mộ. Một cái chết của KT ở cuối truyện, nhưng tác phẩm lại không mở ra u buồn lắm, rất nhẹ nhàng -Phật tử. Nhưng mà là kết tội kẻ gây ra đau thương, đáng tiếc. Rất nghệ thuật rất hay, HT ơi. Vì nếu như KT không chết sẽ không hay. Và cái chết KT viết rất có lý… không gượng ép chút nào. QA hiểu như thế đó . HT tài ba lắm đó nha. hihi
Chúc vui .
Thanks QA đã đọc và cảm nhận. Đây cũng là một tác phẩm nét riêng mình thích;….Thảo có đọc đâu đó câu này Khi nói lên một nhà văn nào đó. “Có những ý hay, nhưng tác giả quá thiên về tả cảnh…Những nhân vật không có những ngôn ngữ và hành động sâu sắc, nên cá tính của họ không được rõ…” ( Hình như nói về nhà Văn Hoàng Đạo).Bám theo những “bửu bối” giáo huấn khi viết cho tp văn chương… Nói chung do cái trí và cái thần, cái chất ở hồn mình qua các nhân vật được hóa thân thôi QA à. Chúc vui nha…
Thank you very much!!!
Chị thích đoạn này
Song cũng có những tâm hồn lạc lõng, bơ vơ, đơn độc, buồn thảm. Thầy thuyết pháp thường đi về chủ đề: “Về hạnh phúc gia đình” “Cách ưu việt tình thương cho đi” “Kết quả của lòng nhẫn nhục” “Tâm hạnh của vợ chồng” v.v… Sau những thời gian thuyết pháp thầy nói: “Thầy hy sinh hạnh phúc gia đình, nhưng thầy lúc nào cũng ao ước, tất cả mọi mái ấm đều hạnh phúc, không chia tay gãy đổ” Thầy giảng với tất cả sự chân thành, mọi người đều cảm xúc hiểu thấu đạt. Cuộc sống luôn luôn lấy tình yêu tha thứ để ràng buộc, tình gia đình, vợ chồng, anh em, bằng hữu. Thầy hay nhấn mạnh.
Chị cũng có hai vợ chồng đứa cháu gọi bằng dì cùng học xong cao học, có công việc rất tốt nhưng rồi hai cháu ngộ ra phật pháp đã đi tu mỗi cháu một chùa hiện đang ở Đà Lạt. Về bài viết càng ngày chị cảm nhận HT càng tiến quá xa trên con đường văn chương thi phú. Rất bái phục
Thanks chị CTC chắc nhờ đủ thứ… Nhưng nhờ Hx là một nhân tố lớn nhất để cho em bước đi xa hơn mình nghĩ đó…
Chị ơi em nghĩ Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hết giang sơn sự nghiệp- giàu có, vợ đẹp, con xinh huống hồ chi một Kim Thoa bình thường, một mối tình từng hẹn ước…Nhưng cái hay là người yêu Ngọc Tâm sau đó vẫn giác ngộ Phật Pháp và tình yêu duy nhất nơi nàng. mà toan đi… chuyễn đổi trong lòng một tri thức mới mẻ… Chuyện là như thế nhưng còn lối viết, hành văn, tình tiết, lập luận, đạt hay không người ta còn phân định là.Luôn hấp dẫn, cãm động, tự nhiên, chân thành, tránh cách áp đặt cứng đơ là yêu cầu cơ bản của tác phẩm. Ngày xưa em cũng thích đi tu lắm mỗi khi lên chùa…. nên cái hồn em nó mang vào… Em là hóa thận nhiều bồ tát mà….
ThanKs chị đã kể cho em nghe… sự thật người nhà để chứng minh mạnh thế đứng cho tp em.
I Love you so much!!!
Chị quên ngoặc kép đoạn văn của em
Không sao chị. Đừng quá khe khắt chuyện nếu như nhỏ… Hi hi thì mình sẽ có những thứ trời cho hơn… Mấy người khó tánh, bủn xỉn, kiếm chuyện, complain luôn không làm ra được gì đâu.
Chúc chị vui và SK
Bút lực Hiếu Thảo thật dồi dào, đa dạng và phong phú, chúc mừng Hiếu Thảo!
Tiếc cho nhân vật nữ Kim Thoa tài giỏi đức độ mà ra đi quá sớm!
Thanh người đẹp comment mình nổi da gà. Nói thật vì mình dễ xúc cảm mà- (Máu không lạnh nóng lắm… )Hhihi, Không phải vì khen Thảo hay đâu? Mà là QT điểm huyệt được tác phẩm mình gởi lại …
Văn chương, truyện tích: ngàn hướng- phương mà. Miễn là gởi lại những tình tiết, bố cục, sự vận hành của diễn biến sao cho họp lý và tiếc thương hay mừng rỡ hạnh phúc… là do ý niêm khởi thủy của tp- tg bạn ơi. Chúc vui nha. Xin tặng nàng hai câu thơ:
Người gởi lại ta một vì sao sáng
Rất tinh khôi như mật chẳng pha chàm…
TTHT
Văn phong của nàng ngày càng phong phú, bố cục chặc chẻ tình tiếc gay cấn làm lôi cuốn người đọc phải nói Thảo đó là niềm đam mê rất lớn vì ngoài bận rộn công việc chắc nàng dành hết thời gian để viết văn và làm thơ…
Chúc nàng thật nhiều niềm vui
lca
Thanks nàng đúng là đam mê cho công trình dự định. Nhưng Thảo viết trong não bộ khi rảnh và có thì giờ thì gõ lại con chữ. Coi như là những bức tranh trong đầu giờ biết nói thốt ra thế thôi…??!! Hồi nhỏ Thảo học giỏi văn nhưng muốn đi xa là nhà … Đem hạnh phúc cho mọi người “Quốc thái dân an”Nhưng cơ hội làm Thảo kiệt quệ giấc mơ…May ra nước ngoài giờ ta không có này, cũng có cái nọ… Hoạt động văn học văn chương vẫn vốn quý. Nàng LCA à?
Thân mến!
Nội dung hấp dẫn, bố cục chặc chẻ, tình tiết gây cấn. Ngòi bút ngày càng sắc sảo đó Hiếu Thảo ơi, chảng mấy chốc sẽ nổi danh trên văn đàn người Việt.
Mình đang lạy trời “Nếu trời cho tôi cảm xúc. Xin đừng cho tôi cảm xúc và viết nữa… đã hơn 32 tác phẩm rồi còn ao ước chi? Giờ cần sửa sang cho sắc sảo cũng đủ mệt… Tp mình tất cả là “cầu nối mật thiết” giữa văn chương văn học và Nghệ thuật thẩm mỹ góc độ điện ảnh… Buổi khai sinh mình đã lập ra dự án… Và cái dũng mình phải đi… Tính ra cũng mau hơn dự định…
Tình thân.HT