Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Lạc loài
tôi
giữa biển mê,
Không sao
biết được
nẽo về chơn tâm.
Cứ bước đi
cứ sai lầm,
Hào quang chánh pháp
như gần
mà xa !
Lạc Loài
Thơ: Bạch Xuân Lộc
Ở Trọ
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Nhạc Hòa Tấu
Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Lạc loài
tôi
giữa biển mê,
Không sao
biết được
nẽo về chơn tâm.
Cứ bước đi
cứ sai lầm,
Hào quang chánh pháp
như gần
mà xa !
Chúc thượng lộ bình an, anh Hai. Hẹn gặp sau. Thương thương mến mến. Nhớ “Lạc loài” VÔ NGÃ là xong.
Lạc loài
tôi
giữa biển mê,
Không sao
biết được
nẻo về chơn tâm.
Tu theo kiểu của anh là đã thấy VÔ NGÃ rồi đó. Chúc anh về cõi NIẾT BÀN sớm hihi.
Haha khó thay! Khó ngộ thay!
Cảm ơn RB.
Yêu nhiều quá nên giờ nầy còn ở giữa biển mê, lỡ mê rồi cho mê luôn…
Yêu thì khổ không yêu cũng lỗ. He he…
Xách dép…
Đừng chạy đâu ở với tôi!
Sẻ chia giùm khúc rối bời của nhau,
Càng yêu càng vướng lắm sầu,
Càng tránh càng né cũng đau đớn nhiều.
Thậy kệ đi tuổi xế chiều,
Còn nước còn tát mình liều một phen…
Sợ chi cô…
Sáng hơn đèn !
Cứ lạc giữa biển mê thì làm sao thấy được lối về chơn tâm hả anh Lộc? Chúc anh luôn vui khỏe để có sức bơi ra khỏi biển mê! hi..hi..
Tâm, chính tâm đã sai lầm,
Ừ mà nó chẳng viết nhầm tim ai.
Tim tôi riêng chỉ một người…
Vui!
Cám ơn anh đã cho đọc những câu thơ mà tôi rất thích:
Cứ bước đi
cứ sai lầm,
Hào quang chánh pháp
như gần
mà xa ! (BXL)
Mắt hoa vì tuổi mắt nhòa,
Tâm hư vì mãi sa đà cuồng yêu.
Tiếc nhiều vì bóng ngã chiều,
Sáng trăng đâu đủ thấy nhiều nét sao !
Lạc loài
tôi
giữa biển mê,
Không sao
biết được
nẻo về chơn tâm.
Biết mình sai, biết lạc loài giữa biển mê tức là NGỘ rồi anh Lộc ơi cứ từ từ sẽ thoát ra thôi… trừ phi mình chưa muốn thoát .. hihi
Uổng lắm mình đâu muốn thoát trần,
Cõi này vui quá cứ như Lân
Pháo reo trống giục tim hồi hộp
Những phút thần tiên khoái ngập lòng…
Hình như càng lúc thấy anh Lộc càng đến gần với ” Chánh Pháp . .”
Vì cứ thấy gần mà xa . .. vẫn còn hơn những người chưa thấy gì . . ?!
Chúc anh sớm ” Ngộ ” !