Tác giả: Hoàng Mơ
Ngày xưa, thời còn khổ, lúc mình bé xí, mình nhớ anh ốm lắm, anh thương mình rất nhiều. Có lần anh chở mình đi dạo biển, vừa đạp xe vừa kể chuyện cho mình nghe, mình rớt xuống xe mà anh đi một đoạn xa mới biết ! Ngày xưa, anh thích trêu chọc mình, mình nhớ mãi câu anh nói: “cái mặt Mơ đen hơn cái mông anh” Mình ức lắm mà chẳng biết làm sao, ai lại đi so cái mặt mình với cái mông người khác bao giờ ???
Rồi một ngày mình lớn như Măng bây giờ, anh chở chị về nhà mình chơi.
Ngày đó mình thấy chị thật đẹp vì mắt chị to ơi là to. Mình tíu tít theo chị, theo xuống nhà ngoại mình, ngủ chung với chị như chị em từ khi nào. Ngày xưa, anh đậu đại học mà không được đi học, phải xa xứ để mưu sinh. Có lẽ đó là duyên phận để anh chị gặp nhau. Chị là con gái Huế, là con gái rượu trong nhà chỉ toàn con trai. Vậy mà chị yêu anh, yêu sự thông minh, dí dỏm, yêu sự chân thành ở anh (còn anh yêu chị vì lẽ gì mình quên ko hỏi !). Tình yêu anh chị êm đềm như dòng Hương Giang, buồn hờ hững như xứ Huế chiều mưa…
Thời gian cứ trôi, mình lớn thêm, anh già thêm. Cuộc đời này có quá nhiều ngã rẽ. Mình đã bước qua nhiều khúc quanh co, đến lúc nhìn lại thì tuổi thanh xuân đã ko còn. Anh gặp mình ít hơn, mỗi lần gặp vội vã hơn, vẫn lối trêu chọc mình này nọ, có điều ko dám so trắng kiểu như ngày xưa nữa!
Ngày anh bệnh, mình vẫn nghĩ là anh giống mình. Mình gọi cho anh nói rằng anh và em đã cùng chiến tuyến sợ gì nữa anh, anh nói anh ko sợ, anh cười nhưng giọng anh buồn xa xăm …Ngày gặp anh, mình hụt hẫng. Rồi vẫn giọng điệu cũ, anh em mình lại trêu nhau, chỉ là anh ko đủ sức nói với mình, anh mệt, anh xanh xao…Chỉ có chị là vẫn vậy, vẫn chăm sóc cho anh, nấu cho vừa miệng anh ăn, vẫn thủ thỉ bên anh hằng đêm…
Ngày anh đi, cả nhà lặng trong nỗi đau, thương anh, thương chị, thương các cháu…Anh đi rồi, anh trả hết nợ cho nhân gian nhưng anh còn nợ chị, nợ một cuộc tình đã lỡ… Anh đi rồi, anh còn nợ một cuộc hẹn về quê ngoại ăn bánh xèo tôm nhảy với mọi người… Chị ah, anh đã ôm nợ cao chạy xa bay, cũng ko dễ gì để chị xí xoá cho anh được đâu, nhưng hãy thứ tha cho tất cả vì chị còn tương lai phía trước, và vì đâu biết ra sao ngày sau…
Bạn viết cảm động, xót xa lắm.
Hi Kiều, không ngờ phải không?
Bài viết rất xúc động Mơ ơi, nhớ những tháng ngày qua, nhớ Nghĩa, thương Trang và các cháu quá!
Cám ơn dì Tuyên, Mơ cảm xúc từ bản nhạc chị Trang đăng trên facebook đó dì!
Bài viết ngắn nhưng xúc động, dạt dào tình cảm !
Cám ơn chú NĐ D.
Một câu chuyện ngắn dễ thương .
Cám ơn Bác đã động viên con .
bước rón rén kẻo giật mình trưa Huế
tôi trở về tìm trong-vắt-nụ-thời-gian
Hoàng thành xưa xốn xang màu rêu nhớ
sông Hương ngừng trôi sững một câu hò
tôi vén từng con sóng tìm em
tìm bóng dáng bạn bè
tìm giấc mơ dấu trong lòng Huế
thuở lá non tơ cứ tưởng đã xanh cành
em bỏ Huế đi đâu
để bao năm qua những con đường quên ngủ
hoa bâng khuâng ray rứt tím trên đồi
nhịp Trường Tiền nửa vòng cong lơ lửng
Túy Vân bạc đầu khản giọng gọi mùa xanh
siết tay Huế
siết tay những ngọt ngào rất Huế
phút yên bình
tôi cười khóc với… tôi xưa…
VỀ HUẾ
Trần Thị Cổ Tích
Xin chia buồn cùng toàn thể Gia quyến và Mơ! Bài viết đủ ngắn để rất dễ thương lắm, tình cảm thật đậm đà; nhưng cũng rất xót xa ngậm ngùi! Xin tất cả chúng ta cùng thành tâm cầu nguyện cho hương linh “anh” sớm về cõi vãng sanh cực lạc; còn nếu không Thích, thì xin Chúa tôi mang anh về cùng với Chúa. Amen! Cùng xin anh cứ yên tâm, chúng ta không còn nợ nần nhau gì ở đây cả. Mô Phật!
Watch “Tình Mây Gió (Diễn Ngâm: Vân Khánh)” on YouTube
https://youtu.be/bOCaYJ6fnSM
Không vẫn là không, Duyên vẫn là không; Ngã tướng, Nhân tướng.. sao lại không hiểu?
A Di Đà Phật!
Đây là “thánh thất” của RB at
https://nhathichgo.blogspot.com/?m=0
Mai mốt Mơ cũng như Hương Xưa nếu có cần gì, cứ cho RB biết đừng ngại ngùng, RB sẽ sẵn sàng hoan hỉ giúp, tùy theo khả năng hết sức của RB. A Di Đà Phật!
Cám ơn RB , để thư thả Mơ sẽ vào xem, và khi mô cần Mơ sẽ alo…
Mơ thua , không hiểu chi cả?
Cám ơn RB đã chia buồn, bài thơ hay quá, nhân vật “anh ” trong bài là con của Dì Mơ đó, một gia đình hạnh phúc đầy tiếng cười bỗng dưng đầy nước mắt, chắc anh đã về cõi vãng sanh cực lạc rồi.
Dễ thương và nghẹn ngào…
Cám ơn Sơn Ca nhiều.