Tác giả: Lâm Cẩm Ái
* Người đàn bà
đếm thời gian qua ô cửa
những buổi chiều hoài cổ cứ đong đưa
con chim ngói nâu ngơ ngác tìm mùa
cọng rơm chín úa thêm màu năm tháng
buổi trưa xưa hoàng hoa rơi trước ngõ
người buồn vui – người ghé đến – bất ngờ
hương hoa quế gọi thầm trong vườn lặng
ôi cũ càng…ôi vời vợi…ôi tan mơ…
* Người đàn bà
ngồi đếm những giọt mưa
có giọt rơi từ thuở hồng hoang
thương đêm lạnh
nay về thăm nhung nhớ
cho dấu ái
chìm trong môi chờ đợi
cho mơ hoang
run rẩy dưới hiên đời
* Người đàn bà
đếm thời gian qua sợi tóc
mộng u chiều
mùa thay lá đã thưa
bậu cửa trầm nâu
cánh rêu hóa đá
con nhện giăng tơ
đón gió vọng mùa trăng
* Người đàn bà
đếm người đi qua ô cửa
có người xưa nay hóa lạ không ngờ
biệt khúc xưa như tiếng mưa và lá
rã rời nhau như tiếng thở của cây
nàng đã quên hay nhớ??
nhớ người quên !!!
Thời Gian Gõ Nhịp
Thơ: Lâm Cẩm Ái
Hoài Cảm
Nhạc: Cung Tiến
Trình Tấu: Vô Thường
Bài thơ hay gởi chút đồng cảm nha!
Người đàn bà đi về phía mưa
ngỡ sao mình lãng mạn ?!
người đàn bà đi dưới trời nắng hạn
ao ước ngày mưa bay
người đàn bà lòng thật…
rủi may
đi dưới trời mưa mưa nắng nắng
mới hay tất cả điều yên lặng
chỉ con tim mới biết cồn cào.
Chào Anh Phương
Cám ơn nàng đã đồng cảm với bài thơ của mình với đoạn thơ thật tuyệt.
Người đàn bà đi về phía mưa
ngỡ sao mình lãng mạn?! (AP)
Chỉ ngỡ lãng mạn thôi chứ thật sự là không lãng mạn…
Hihi…Vui
Chúc nàng ngày càng viết nhiều hơn cho con tim “biết cồn cào” hay con tim không ngủ yên.
Thân lca
Chào chị yêu! “Ngắn gọn” mà vẫn còn thâm tình là được rồi chị nhé. Chúc chị của tui luôn vui khỏe. Quý mến!
Chào RB
Gặp RB là chị vui rồi, dù gì cũng có ghé qua thăm.
Cám ơn RB còn nghĩ chút tình
Hihi…Chúc luôn vui vẻ nhé !
Chị
lca
Người đàn bà này tuyệt quá! & chắc là chính tác giả rồi chứ không ai khác!
Bài thơ rất hay! Lâu quá không được đọc thơ lâm Cẩm Ai nay đọc lại rất hay, & luôn có 1 nét rất riêng của LCA! Chúc vui nhiều nhe em.
Chào chị Trankimloan
Được chị khen là em vui rồi ! Em chỉ vẻ một người đại khái nào đó thôi mà hổng giống há chị , Chị lại thấy giống em . Hi…tự vẻ mình chắc là xấu lắm …!
Chúc anh chị sức khỏe – niềm vui.
Mến
lca
Như một sử gia ghé qua khu vườn tình ái. Tứ thơ nhà họ Lâm Thật phong phú…
Chúc Nàng thơ luôn tỏa sáng !
Chào Hiếu Thảo
Bây giờ không biết gọi nàng là nhà thơ hay nhà văn bởi con người đa tài.
Cám ơn nàng đã ghé thăm và để lại lời khen rộng lượng.
Chúc nàng luôn xinh đẹp, viết thật khỏe với những tác phẩm hay trong tương lai
Mến
lca
Cứ nhớ Một “Lý Thu Thảo” một con người có quê hương ở đất Quy Nhơn là đủ cho mình vui rồi nàng ơi. Và đổi chữ Lý là Trần nha. Dù sao chúng ra có chung quê hương… “Thảo ngã Ái nâng” Đừng đạp luôn nha huhuh.
Chúc nàng xinh đẹp và luôn duyên dáng quyến rũ… Mọi mặt…
Cám ơn chị Kim Đào đã công phu tạo một video clip trên nền nhạc hòa tấu Guitar Vô Thường thật tuyệt vời với hình ảnh thật đẹp.
Bài Hoài Cảm từ lâu Ái rất thích.
Chúc chị và gia đình một mùa hè thật vui vẻ hạnh phúc
Thân mến
lca
Nơi khung cửa người đàn bà đang ngắm từng giọt mưa. Mưa tí tách rơi trên từng phiến lá ngân lên khúc ca trầm , du dương men về vùng ký ức xa xưa , chợt thấy mình như “con chim ngói nâu ngơ ngác tìm mùa” , tìm để nhớ …
“buổi trưa xưa hoàng hoa rơi trước ngõ
người buồn vui – người ghé đến – bất ngờ
hương hoa quế gọi thầm trong vườn lặng”
Ôi, tiếng “gọi thầm trong vườn lặng” như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim người đọc nàng thơ ơi! Có lẽ trái tim tôi cũng “run rẩy dưới hiên đời” khi ngắm mê mải
* Người đàn bà
đếm thời gian qua sợi tóc
mộng u chiều
mùa thay lá đã thưa
bậu cửa trầm nâu
cánh rêu hóa đá
con nhện giăng tơ
đón gió vọng mùa trăng”
Người đàn bà ngồi đếm từng bước chân qua ô cửa, biết ai,người lạ, người quen! Để rồi tim tôi trong khoảnh khắc lại nhói lên , bởi trong những người lạ, quen ấy “có người xưa nay hóa lạ không ngờ”… cứ thế , giọt thời gian cứ vô tình gõ nhịp, cứ tích tắc đong đưa … và người đàn bà ngồi “đếm thời gian qua ô cửa ” , tự hỏi lòng mình “nàng đã quên hay nhớ ???” và câu trả lời làm tôi thương quá môt hồn thơ.
“nhớ người quên !!!”
Bài thơ đẹp như một bức tranh .Thực như những giọt mưa tháng sáu và mộng như những câu thơ gieo nhiều cảm xúc vào tâm hồn lữ khách trú mưa !
Nguyentiet đã viết lên những lời “trầm khúc”, như một cung đàn chẳng thể buồn hơn và cũng chẳng có gì để vui vì đó là thời gian đang gõ nhịp vì cái nhịp thời gian thường làm trơ đi mọi thứ trên đường nó đi qua.
Gõ nhịp như tiếng mưa rơi qua ô cửa, gõ nhịp như tiếng bước chân của người quen nay hóa lạ không ngờ… Từng câu của nàng như lời thơ bay bỗng làm cho người đọc cứ như men theo sợi dây của chiếc bóng bay mà lên cao lên cao mãi với những âm thanh thật du dương như tiếng sáo diều trong buổi chiều mênh mông quạnh vắng.
Cám ơn Nguyentiet đã đồng cảm cùng bài thơ với những ý tưởng thật nên thơ
Chúc vui nhen bạn hiền
lca
* Người đàn bà
đếm người đi qua ô cửa
có người xưa nay hóa lạ không ngờ
biệt khúc xưa như tiếng mưa và lá
rã rời nhau như tiếng thở của cây
nàng đã quên hay nhớ??
nhớ người quên !!!
Rất thích khổ thơ ni… người đàn bà với nỗi nhớ thương ray rứt khôn nguôi. Bài thơ hay quá!
Hihi…Chào chị Tuyên
May quá cũng có một khổ thơ cho người ta thích, Ái cũng thích nữa…
Viết thì vậy cho nó “éo le” một chút chớ nhớ chi mà ray rức cho buồn rầu hè ! thôi mình đi biển ngắm trăng vui hơn hi.
Chúc vui nhiều nhiều hí
thân mến
lca
Người đàn bà này đặc biệt lắm à nghen! Thơ hay lắm lca ui!
Hihi…Cám ơn anh Trầm Tưởng đã đọc.
Chúc vui
lca
Đúng đây tâm trạng của người phụ nữ. Dễ hiểu mà cũng thật là khó hiểu vì hiểu thì hiểu mà muốn chìu chuộng một chút cho vơi đi nỗi buồn thì lại là một việc làm lớn với những đặc điểm mà người có hiểu cũng sợ là mình không hiểu đúng … Xưa tôi nhìn một bức tranh của Picaso Người phụ nữ ngồi trước gương ngắm mình thấy được nội tang của mình mà người ngoài có thể là tác giả cho là có nhìn cũng khg hiểu.
Cẩm Ái đã ký thác….nhất là trong đoạn này:
“Người đàn bà
đếm thời gian qua sợi tóc
mộng u chiều
mùa thay lá đã thưa
bậu cửa trầm nâu
cánh rêu hóa đá
con nhện giăng tơ
đón gió vọng mùa trăng”lca.
Hihi…Anh Lộc nói gì mà Ái cũng hổng hiểu luôn á ! Cái gì mà dễ hiểu rồi khó hiểu đúng là phức tạp thiệt. Mà thôi kệ nẫu đi hiểu chi cho khổ hay đúng hơn là muốn hiểu kiểu gì cũng được…
Ha ha…( cười tiếp nè)ngồi nghĩ một chặp Ái mới hiểu ra anh nói : tâm trạng của phụ nữ dễ hiểu mà cũng khó hiểu, có hiểu rồi chưa chắc đã đúng. Không nói nữa hiểu bí nhiêu thôi.
Cám ơn anh đã chia sẻ và đồng cảm
Chúc anh luôn được an vui
lca
Chị Ái ơi! người đàn bà trong bài thơ nầy mà kết nghĩa với người lữ hành cô độc chắc vui lắm đấy .SC
Sơn Ca ơi ! Đồng ý kết nghĩa nhen.
Đang chờ niềm vui.
lca
Bài thơ hay, có hồn và nhiều nỗi niềm u uẩn quá, chúc vui lên nào cho đời mãi xanh tươi..!
Chào Ng Khánh Tiến
Nghe câu chúc của KT đang cười hì đây nè ! Tự mình cũng ghét mình ghê đi vì làm thơ ai cũng kêu buồn chẳng hiểu sao. Thôi khó quá bỏ qua ha…
Chúc vui cho đời mãi xanh tươi .
lca
Đúng là ” Thời gian gõ nhịp ” . mênh mang , xa xăm nhưng rất gần nỗi nhớ…dù “nhớ người quên “. Cây đàn guirta diễn tả cho thơ và người đàn bà gõ nhịp thêm lãng mạn …không ai khác , một người đàn bà trầm mặc , nhu minh và rất đỗi dịu dàng ! Hay lắm !!!
Hi…Cám ơn anh Quế Anh đã chia sẻ với những lời sâu sắc đi vào tâm điểm của bài thơ và lời khen rộng lượng.
Chúc anh nhiều niềm vui.
lca