Tác giả: Bạch Xuân Lộc
vẫn đi,
vẫn lại … một mình,
có ai chia sẻ
chút tình cho không!
khi nhận không,
sẽ trả không,
còn như là có
cũng không trả về.
đời là
một cuộc đam mê,
thênh thang muôn lối
đường về một thôi!
đời như…
một cuộc rong chơi,
đừng ai khe khắt
vội rời xa nhau.
yêu
đương nhiên
lắm thương đau,
cũng nên nhìn nhận
sắc màu thế nhân.
đem niềm vui
chế phong trần,
mang trời hạnh phúc
lấp dần nghiệt oan.
tìm nhau
từ vũng đa đoan,
cùng đưa nhau tới
đỉnh son với người!
một mai
em rời xa tôi,
còn chi phải giữ
một thời của nhau…
để nhìn đời
chẳng thương đau!
nơi đây vẫn vậy
vẫn màu nhân sinh.
Mời xem Đoàn Kim Thanh trình bày nhạc Bạch Xuân Lộc tại phòng trà Du Mục
Chào anh BXL!
Tác giả nhì đời ” Vẫn màu nhân sinh ” BXL . . .
Nhưng màu nhân sinh ở đây sao mà thê lương và cay nghiệt quá . ???
Cảm ơn AP!
Chẳng gì đâu,chẳng sao đâu!
Quy nhơn vẫn vậy vẫn màu nhân sinh!
vẫn đi,
vẫn lại … một mình,
có ai chia sẻ
chút tình cho không!
khi nhận không,
sẽ trả không,
còn như là có
cũng không trả về.BXL
“L’amour c’est pour rien..” mà anh Lộc, anh cứ cho không đi rồi sẽ nhận về không mà! Không hoặc có anh đều nhận. Thật là cao thượng! Vậy mà cũng chẳng ai cho, tiếc thật!
Xin lỗi vì đánh sót chữ a trong L’amour.Hi..hi..
Cảm ơn Trầm Tưởng !
Anh có đánh thiếu dấu hay thiếu chữ ace mình nếu ai có đọ cũng hiểu anh mà!
Hiền lành,nghiêm túc và mỉm cười…tư chất của nhà giáo còn lại trong anh,còn của tôi sao tìm lại hoài mà không thấy !
Vui nghen anh!
Khi nỗi nhớ lên ngôi cô đơn sẽ giăng đầy dẫu quanh ta có muôn vạn người nhưng chỉ có một người ta nhớ mà thôi.Cái trống vắng là cái đã cho đi còn muốn đòi lại, dẫu người ta có trả mình cũng chẳng cầm được trên tay.Cái đa đoan là cái tự rước vào thân Như nàng Kiều cám cảnh khóc trước mộ Đạm Tiên…
Hihi…Lại viết lung tung nữa rồi vì thấy anh lộc than dữ quá, Cho người ta rồi thì mình Mô Phật đi cho nó lành anh à! ( đừng rượt ái chạy nhen)
Chúc anh có những ngày vui và tự tại.
lca
Ít nhất có một người thấy anh là chấm phết lung tung.
Thơ hay dzầy mà đi về một mình ai tin chứ!
Anh thì không nhưng nhiều người thì có ,do vậy mà họ đã lầm tôi…rủa tôi tơi bời nhưng cũng thương tôi lắm anh vì tôi tin vậy! Cách sống hơi có chút bụi đời mà anh! Vui nghen HNT lão huynh!
Ái biết anh nhớ ai nhất trong giây phút hiện tại này không?
Cảm ơn Ái thật nhiều! Lâu lắm rồi trên trang HX đã vắng đi những lời comts dài dài một tí để bộc bạch nỗi lòng hay hiểu ý ẩn dụ một vài câu trong bài thơ của một ai đó thì hôm nay có một chút …nên thơ!nhưng người thì lại đã đứng trước cỗng tam quang rồi…chậm chút xíu đi đừng bước nữa nhé cô!
Chúc vui!
Dạ, thì chú cũng vậy mà. Cũng
“để nhìn đời
chẳng thương đau!
nơi đây vẫn vậy
vẫn màu nhân sinh.” Hãy lạc quan và an vui tự tại chú nhé… metta.
Cảm ơn Phẻ!
Dẫu lòng mình có trăn trở ra sao, việc của đời vẫn vậy có cái vận hành riêng của nó, biết chưa hẳn đã là phải thức mà đôi khi vẫn cứ ngủ quên đi!
Vui!
Đời thênh thang muôn lối nẻo về chỉ có một nên đừng quá khắc khe… yêu có khổ đau có hạnh phúc cho dù…
một mai
em rời xa tôi,
còn chi phải giữ
một thời của nhau…
để nhìn đời
chẳng thương đau!
nơi đây vẫn vậy
vẫn màu nhân sinh.
Anh Lộc nhắn nhủ ai mà dễ thương rứa hè!!!
Anh vẫn thường tự sự một mình như thế chứ có muốn nhắn nhũ gì với ai đâu Qt. Quynhon hay Melb vẫn vậy !
Ca khúc TUỔI THƠ TÔI qua giọng hát Kim Thanh dễ thương và hay quá, xin chúc mừng!
Cảm ơn ca sĩ Kim Thanh thật nhiều.
Những dòng thơ anh là một chuỗi buồn dằng-dăc
Chúc anh sau những ngày mưa thì trời lại sáng, sau những cô-dơn là năm tháng vui và sau những đắng cay là hạnh phúc mật ngọt
Lâu mới gặp lại NHLD ở đây. Vui lắm chứ khg gì buồn đâu…một chút tự sự hì hì
Một mình, đi… lại… một mình
Thấy nẫu (nhưng) đâu biết cần tình mà cho
Một mình, mình cũng buồn so
Cũng cần sang xẻ cái kho muốn tràn
Biết đường tình lắm gian nan
Nhưng ai dám chắc không sang lối mòn
Gặp may… gót ngọc vẫn son
Bằng rủi… sắc vóc héo hon cũng đành
Đêm nay… mình một vén mành
Níu trăng soi bóng năm canh… một mình… hic hic (hehe)
Hahaha gặp khách giang hồ rồi, nhưng mới đi khiêu vũ về buồn ngủ quá…có ý mà không lời viết được. Hẹn hôm khác SS nghen chúc vui.
Đời vẫn vậy nhưng mình thì không vậy, mình vẫn nhìn đời qua lăng kình màu xanh, mình vẫn vui vẫn lạc quan, vẫn cười giòn giả, vẫn yêu đời yêu người. Có chăng khi nhìn về một khía cạnh nào đó, tâm sự một chút với những tâm hồn đồng điệu, và như thế thơ mới hay phải không anh Lộc!