Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
Mai ta lên rừng
Làm con chim nhỏ.
Lá thơm, trái đỏ
Thỏa chút rong chơi.
Mai ta xuống đồi
Làm con cá lội.
Vài hàng đá cuội
Tung tăng một giòng.
Mai ta về đồng
Làm giây cỏ lạ.
Hoa vàng nắng hạ
Uống giọt sương trong.
Hôm nay trên đời
Anh em cơ-cực.
Ta ôm mặt khóc
Thân-phận làm người.
Kiếp Sau
Thơ: Nguyễn Hoàng Lãng Du
Cát Bụi
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Trình Tấu: Trần Mạnh Tuấn
Tư tưởng Lão Tử hàng ngàn năm lúc ẩn hiện, khi thấp thoáng đâu đó trong thơ ca nhạc họa.
Nếu thập niên 70 của TK trước, tuổi trẻ chúng tôi đã vui vẻ hát to và đón nhận một làn sóng nhạc trẻ lúc đó : dòng nhạc xanh Phượng Hoàng của Nguyễn Trung Cang- Lê Hựu Hà. Nhạc trẻ nhưng ca từ thấm đẫm tư tưởng Lão Trang thuận với tự nhiên, hòa mình cùng thiên nhiên …
” Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền…” ( TÔI MUỐN- LHH)
Thì bất chợt hôm nay tôi bắt gặp cảm xũc đó trên những dòng thơ năm chữ của anh Nguyễn Hoàng Lãng Du.
” Mai ta lên rừng
…
Mai ta xuống đồi
….
Mai ta về đồng
… ” ( Kiếp Sau)
với nắng vàng hương đồng cỏ nội, uống giọt sương trong trên vạt cỏ non xanh, có đàn cá thung dung , có chim vô tư riu rít …
An nhiên !
An nhiên biết chừng nào…!
Nhưng
Lại ” nhưng”
Tất cả những điều đó là chuyện của ” ngày mai” , của kiếp sau. Vì bởi hôm nay ta đang sống và chứng kiến những cảnh đời, cảnh người vật vã khổ đau..
” hôm nay trên đời
anh em cơ cực
ta ôm mặt khóc
thán phận làm người” (Kiếp Sau)
Khổ thơ CODA như một nốt trầm xao xuyến lay động vô cảm lòng người …
Duy Pham thân mến,
Cám ơn Duy Phạm nhiều vì đã chia sẻ những cảm nhận
Các triết lý hình như đã phần nào mang lai hạnh phúc cho con người nhưng không mang lại giải pháp trọn vẹn cho Dân Tộc hàng ngàn năm trầm-luân trong đau-khổ . Đất Nước vươn lên từ những cay-đắng, lầm- than rồi lại cay-đắng, lầm-than,.. Anh-hùng thì nhiều, an-vui thì ít,…
Bài thơ chỉ là chút lửa Yêu-Thương nhỏ-nhoi mong anh chị em chúng ta nhìn thấy mặt nhau, chia sẻ cùng nhau
Chào anh NHLD!
AP thích khổ thơ cuối
” Hôm nay trên đời
Anh em cơ-cực.
Ta ôm mặt khóc
Thân-phận làm người. ” NHLD
Thân phận làm người Trong Vũ hoàng Chương cũng thế :
“Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ,
Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
Thuyền ơi thuyền! Xin ghé bến hoang sơ. “
Rất hân-hạnh có được người đồng cảm
Chân-thành cám ơn
NHLD
Ngày xưa, Nguyễn Công Trứ đã có câu:
“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”…
thể hiện khí phách của người trượng phu quân tử, trước sự đổi thay của thời cuộc, của nhân tình thế thái thì ngày nay có Nguyễn Hoàng Lãng Du với bài “Kiếp sau” muốn làm chim, cá, cây cỏ…
Âu cũng là những tư tưởng lớn gặp nhau! Hay lắm, anh NHLDu ơi!
Chỗ chúng ta đi qua thương thì đã có ngươi đi qua rồi
Điều chúng ta nghĩ tơi chắc cũng có người nghĩ tới rồi
Tuy nhiên trong thơ văn khi viết thì thấy vui cho mình, khi đọc thì hân-hạnh có những cảm nhận cùng nhau
Trong đời sống bận rộn, những giây phút vui như thế không nhiều . Tôi đã vui khi anh góp ý . Chân thành cám ơn anh
Thích & đồng cảm với ý nghĩ này của anh: “trong thơ văn khi viết thì thấy vui cho mình, khi đọc thì hân-hạnh có những cảm nhận cùng nhau”.
Cảm ơn anh vì một bài thơ hay.
MMT
Cám ơn Mộc Miên Thảo nhiều
:Lâu lắm mới gặp lại nhau trên Hương Xưa
Thân chúc luôn an mạnh và thành công!
Xin cùng anh,
“Hôm nay trên đời
Anh em cơ-cực.
Ta ôm mặt khóc
Thân-phận làm người.”
Lời ngắn tình dài. Em cảm ơn anh.
“Lời ngăn, tình dài”
Cám ơn Ơn Trên cho chúng ta dịp biết nhau, làm việc với nhau và quý mến nhau
Giống Nguyễn Công Trứ chán cảnh làm người rồi sao anh?
Tôi lại thấy con người dù cơ cực đến đâu họ vẫn thích kiếp sau nếu được đầu thai thì vẫn tiếp tục làm người,
Bài thơ hay lắm anh, đọc lên nghe như một khúc nhạc trầm buồn. Anh phổ nhạc luôn đi cho Song Song hát.
Anh HNT ơi,
Mỗi ngươi đêu có ý thich riêng
Cá nhân tôi mơ kiếp sau làm con Rùa Đá dưới chân Núi Tiên
Như thế dễ mang được hạnh phúc cho mình và cho người
Rùa đá ra đùa dưới ánh trăng!
Mặc thích anh à, muốn làm gì cũng được, vẫn cứ vui với anh em,phải không?
Cửa chùa đã không mở cho tôi thì chắc cũng sẽ không mở cho người muốn tu tiên như anh ! OK.
Anh BXL thân mến,
Tôi thích câu góp ý đầu của anh!
Cửa chùa vốn không đóng, không mở nhưng muốn vào trong chùa thì phải có cai Duyên anh ạ
SS cũng chịu câu này của anh Nguyễn Hoàng Lãng Du: Cửa Chùa vốn không đóng không mở, nhưng muốn vào trong Chùa thì phải có cái duyên. Như anh em chúng ta đây, cũng đã có cái duyên mới gặp được nhau trên trang nhà. Vậy chúng ta cùng hoan hỹ chúc mừng nhau nhé!
Cám ơn Sông Song nhiều
“Hôm nay trên đời
Anh em cơ-cực.
Ta ôm mặt khóc
Thân-phận làm người.”(NHLD)
Anh NHLD kính mến, qua bốn câu thơ cuối này em chợt hiểu vì sao kiếp sau anh muốn
” Làm con chim nhỏ, làm con cá lội, làm giây cỏ lạ” để riêng mình được rong chơi, được hưởng thụ tự do hạnh phúc một đời! Theo em, thật ra đó là tiếng khóc âm thầm, là giọt nước mắt chảy ngược vào tim của một tấm lòng nhân ái! Anh không ước muốn cho bản thân anh mà ước muốn cho anh em mình đang quá cơ cực với thân phận làm người!
Sự bất lực trước hiện tại con người ta thường đi vào mơ ước , dù ước mơ đó chỉ là để mơ … để lòng mình bớt đau , bớt day dứt, bớt trăn trở ưu tư…?!
Cám ơn anh với bài thơ lời ngắn tình dài đã chạm tới trái tim người đọc.
Chúc anh luôn an vui .
Cô giáo Nguyễn Tiết thân mến,
Cô đi đâu mà biệt tăm không thấy mặt trên Hương Xua vậy?
Tôi viết bài thơ này đúng như lời cô giáo nói :”Sự bất lực trước hiện tại con người ta thường đi vào mơ ước , dù ước mơ đó chỉ là để mơ … để lòng mình bớt đau , bớt day dứt, bớt trăn trở ưu tư…?!”
Trên thực tế chúng ta phải LÀM, không chỉ MƠ như tôi
Dức Đạt Lai Lạt Ma 14 viết: – Đây là tôn-giáo đơn-giản của tôi: “Những đền miếu không cần-thiết. Những triết-lý phức-tạp không cần-thiết. Đầu óc và trái tim của chúng ta là đền miếu. Triết-lý của chúng ta là sự tử-tế”.
Bài thơ thứ hai đang chờ đợi người tài hoa như Nguyễn Tiết viêt1
Bài thơ này trên trang này hôm nay tôi đọc thấy thích có ấn tượng. Được NT bình một nét văn học mênh mông…Tôi vốn là người yêu thơ tình, và nhạc điệu cũng tình. Truyện cũng tình cảm ướt át v.v…Làm cho mình cảm thấy yêu kiều tươi trẻ tâm hồn… Nhưng vì xa quê hương nên tôi làm một lượng thơ cho Quê hương không nhỏ, Và một khía cạnh khác tôi dành cho Xã hội. Tôi “chắp lại” thành thơ. Mặc dầu thể này tôi có chỉ 3-5 bài.
Người hãy
Người hãy đi vô rừng
Để biết loài cầm thú
Người hãy đi vô rừng
để biết tình máu mủ…
Người hãy đi vô rừng
Để nghe tiếng chim đủ…
Người hãy đi vô rừng
Để quên đám Giặc Ngu
ThơTTHT)
Xin hoà điệu củng anh một tư tưởng nghĩ cho thời đại. Sorry anh nếu có gì không phải xin tha thứ.
Chúc sức khỏe và an bình Quê hương Georgia-Atlanta với những cụm hoa và cây lá chắc còn nhớ bước chân anh đã từng đến…
Em
TTHT
Những người viết theo cảm xúc của mình là nghệ sĩ đích-thực
Trong việc chọn đề tài thì mỗi người đều nên chọn theo ý mình . Không chọn theo thời một cách miễn cường
Chị đã làm được những điều đó
Thơ tình mà làm được như Nguyên Sa thì ai không muốn làm?
Chị không những làm thơ mà còn viết văn . Nguồn sinh lực dồi-dào nhừ trăm ngàn cội đào mùa Xuân rực rỡ Atlanta
Cầu chúc chị thành công và an mạnh
Lời bình hay quá!
Hôm nay trên đời
Anh em cơ-cực.
Ta ôm mặt khóc
Thân-phận làm người.
Qua khổ thơ cuối nhà thơ gởi gắm nỗi lòng… luôn hướng về anh em bạn bè… Cám ơn anh NHLD.
Chị Quốc Tuyên thân mến,
Dù bận bịu mà chị vần còn để giờ viết lời góp ý cho thơ NHLD
Cám ơn chị nhều
Toi dang xa nha . Khi ve se phan hoi sau
Chan-thanh xin loi
SS dạo từ trên xuống dưới, đọc và nhận thấy những lời hay ý đẹp các a/c/e nhà mình đã nói hết rồi, nên SS cũng xin phép mượn ý của các a/c/ mà viết vài dòng:
Đừng là Chim nhỏ
Trái đỏ… vương lồng
Xin đừng là sông
Lưới vây mình Cá
Hãy là Rùa Đá
Ngự dưới Núi Tiên
Đem lời an nhiên
Tưới đời thiên hạ
Xuân thu đông hạ
Vang khúc hoan ca
Ta trở về non
Làm Ông Rùa Đá!
Chúc Đại Lão luôn vui và khỏe!
Môt lần nữa cám ơn Sông Song
Lời thơ như một tiên ông, lạc xuống trần gian, vừa gần gủi vừa xa xôi, vừa cảm thông cho kiếp người trần thế, vừa buông trôi ngậm ngùi cho những số phận hẩm hiu.
Chị ở đâu mà lâu lắm không thấy trên Hương Xửa?
Hân-hạnh gặp lại chị và cám ơn lời chia sẻ
Đã nhiều lúc tôi muốn thơ bay lên nui cao nhưng còn nặng nề với trần gian nên lại rơi xuống trên ruộng đồng Việt Nam
Thân mên,
NHLD