Tiếc Nhớ

Tác giả: Anh Phương

Vén năm tháng gọi ngày xưa về hội ngộ
Hương tóc nhạt màu nắng lệch phía đường ngôi
Nhớ giấc người muối mặn buổi trùng khơi
Nghe xao xác . .ùa về sao mà nhớ

Gót chân cũ nắng ghim vào cuối phố
Đường vương mang từng khúc hát lâu rồi
Bâng khuâng trước bây giờ nghe xa hút
Mắt ngại ngùng ngơ ngác những đường bay . .

Trăng nằm nghiêng chếch đầu lên bến hẹn
Mây trùng trùng xuống thấp ủ chờ mong
Em níu lại bao mùa xuân xa ngái
Nhớ tưng bừng . .tiễn biệt những lần hoa . .

Xuân lại về trên thành phố lơ ngơ . .?
Đám bụi trắng bám lên đầu dốc thở
Em nén tiếng trên phím đàn mùa nhớ
Từng ngày xưa lăn tăn nốt nhỏ đi, về . . . . .!

Tiếc Nhớ
Thơ: Anh Phương
Tình Khúc Thứ Nhất
Nhạc: Vũ Thành An
Lời: Nguyễn Đình Toàn
Trình Tấu: Trúc Sinh

28 thoughts on “Tiếc Nhớ

  1. mông cầm

    một thời đã qua kỷ niệm vẫn đẹp trong lòng tác giả.chúc mừng nàng thơ .bài thơ rất hay

    Reply
  2. levu1954@gmail.com

    Đọc bài thơ “ Tiếc nhớ “tôi bỗng dưng nhớ về bàn nhạc Tình khúc thứ nhất của Vũ Thành An :
    “Tình vui trong phút giây thôi
    Ý sầu nuôi suốt đời
    . . . . . . ..
    Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
    Bước lạc sa xuống trần
    Thành tình nhân đứng giữa trời không
    Khóc mộng thiên đường “ VTA
    . . .
    —–và khi đọc những dòng thơ nay của tác giả AP :
    “Gót chân cũ nắng ghim vào cuối phố
    Đường vương mang từng khúc hát lâu rồi
    Bâng khuâng trước bây giờ nghe xa hút
    Mắt ngại ngùng ngơ ngác những đường bay . . .”

    Tôi thấy ở đây cũng “Tình thứ nhất . .”?!
    Xin lỗi tác giả : “ Đối tượng trong thơ vô cùng diễm phúc . . .” Thời buổi này vẫn còn người như thế . . .
    Xin được nói lời cảm ơn khi đọc bài thơ hay!

    Reply
  3. Xanh

    “Nhớ tưng bừng . . .tiễn biệt những lần hoa . . .”
    sao mà dễ thương quá vậy hở người thơ

    Reply
  4. Minh Nguyên

    Xuân lại về trên thành phố lơ ngơ . .?
    Đám bụi trắng bám lên đầu dốc thở
    Em nén tiếng trên phím đàn mùa nhớ
    Từng ngày xưa lăn tăn nốt nhỏ đi, về …Anh Phương.
    Bài thơ hay và dễ thương ghê nơi.

    Reply
  5. Kiều Thanh

    Ngày xưa đã qua lâu rồi nhưng chỉ cần một chiếc lá , một cơn gió nhẹ, một con đường là ngày xưa cũ kỹ lại trở về hiện hữu trên tầng dốc nhớ và cứ như vậy kỷ niệm đan thành thơ chảy mãi không dừng…

    Reply
    1. Anh Phuong

      Chào Kiều Thanh!
      Kí ức ban đầu bao giờ cũng đẹp và buồn…nên khó phai và cungx sẽ là hành trang cho cuộc sống.
      Cảm ơn Kiều Thanh đã chia sẻ!

      Reply
  6. lamcamai

    Vén năm tháng gọi ngày xưa về hội ngộ
    Hương tóc nhạt màu nắng lệch phía đường ngôi
    Nhớ giấc người muối mặn buổi trùng khơi
    Nghe xao xác . .ùa về sao mà nhớ(AP)

    Kí ức nằm chênh chao trên đỉnh nhớ “Vén năm tháng…Ùa về sao mà nhớ”, trong cái nhớ vô cùng ấy là những chuỗi kỷ niệm lung linh như mới vừa…
    Những câu từ như “vén – ghim” như thể tìm kiếm và xác định “cuối phố – khúc hát lâu rồi – nghe xa hút – những đường bay…”
    Em níu lại bao mùa xuân xa ngái
    Nhớ tưng bừng . .tiễn biệt những lần hoa . .
    Thời gian không ngừng trôi, đôi tay bé bỏng có níu được những mùa xuân với nỗi nhớ tưng bừng. Hai câu thơ thật là dễ thương.
    Rồi những thướt phim quay chậm quay chậm để TIẾC NHỚ dâng đầy hay chúng đang tưng bừng trong cái nhớ khôn nguôi…
    Xuân lại về trên thành phố lơ ngơ . .?
    Đám bụi trắng bám lên đầu dốc thở
    Em nén tiếng trên phím đàn mùa nhớ
    Từng ngày xưa lăn tăn nốt nhỏ đi, về . . . . .!
    Hihi…Lâu quá không viết, sợ bây giờ viết lung tung Anh Phương há !
    Thân
    lca

    Reply
    1. Anh Phuong

      Cẩm Ái viết hay thế sao gọi là lung tung…?!
      À! Mà những người thường nhớ tưng bừng … Cũng có thể viết lung tung…hả bạn yêu? Ha,ha!

      Reply
  7. Quốc Tuyên.

    Xuân lại về trên thành phố lơ ngơ . .?
    Đám bụi trắng bám lên đầu dốc thở
    Em nén tiếng trên phím đàn mùa nhớ
    Từng ngày xưa lăn tăn nốt nhỏ đi, về . . . . .!
    Những câu thơ đặc biệt , một ngôn ngữ riêng của Anh Phương không lẫn với ai, chúc mừng bạn hiền thêm một bài thơ hay.

    Reply
  8. Nguyễn Hoàng Lãng Du

    Thơ của Anh Phương không thể đọc trong chốc lát rồi quên
    Tác giả khéo léo khi dùng chữ, tài hoa trong âm-điệu và là họa sĩ trong thơ
    Mong có dip đọc thêm

    Reply
  9. Anh Phuong

    Rất cảm ơn anh đã khen – sẽ là lời động viên cho AP tiếp tục viết…
    Chúc anh an lành!

    Reply
  10. Anh Phuong

    Anh Tín à! Trong thơ thường có nhạc -trong nhạc vẫn có thơ …nó như một cặp song sinh phải không anh?
    Cảm ơn anh đã chia sẻ!

    Reply
  11. bxl

    Nhớ! Nhớ hoài phải không?mà còn tiếc nữa chứ! Đã trải nhiều,đã qua đi mà ui tham quá nhỉ! Muốn níu lấy muốn nắm và chắc cũng còn muốn hưởng…
    Hương ngày xưa có còn thoảng bây giờ,
    Những gì qua là nét đẹp thành thơ…
    Tôi cũng nhớ ,cũng tham lam và tiếc
    Những cái ấy đã là cái mà…tha thiết!
    Vui.

    Reply
    1. Anh Phuong

      Anh Lộc thân mến!
      (“Hương ngày xưa còn thoảng đến bây giờ )BXL. Như anh nói thì hương ngày xưa còn thoảng đến bay giờ mà không nhớ, không tiếc ,không tham thì cũng lạ hỉ…?! Hì,hì
      Chúc anh vui!

      Reply
  12. nguyentiet

    Lâu rồi không viết, ít đọc , tâm hồn hình như đã chai sạn… Hôm nay rảnh vào HX đọc và bắt gặp TIẾC NHỚ của bạn mình lúc ” Hương tóc nhạt màu nắng lệch phía đường ngôi”. Có lẽ nỗi nhớ ùa về trong khoảnh khắc cô đơn của một tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn khi ngắm mảnh trăng cô đơn giữa trời mây xám :
    “Trăng nằm nghiêng chếch đầu lên bến hẹn
    Mây trùng trùng xuống thấp ủ chờ mong”
    Nỗi tiếc nhớ của tác giả không ồ ạt kéo về mà nó từ từ , nhẹ nhàng
    “Vén năm tháng gọi ngày xưa về hội ngộ” .
    Sao lại “vén” ? Có lẽ kí ức được cất giữ theo từng giai điệu nhẹ nhàng ,sâu lắng ,mênh mang của từng nốt nhạc trên những phím đàn để rồi lắng nghe từng nỗi nhớ trở về “Từng ngày xưa lăn tăn nốt nhỏ đi, về . . . . .!”.
    Thế đấy , nhưng rồi không kìm được nữa, nỗi nhớ laị ùa về như từng con sóng ngoài khơi xa lũ lượt vỗ bờ
    “Nghe xao xác . .ùa về sao mà nhớ”.
    Nhớ gì của ngày xưa ấy ! Ngày ấy xa rồi nhưng kỷ niệm vẫn còn vương?
    “Nhớ giấc người muối mặn buổi trùng khơi”…
    “Gót chân cũ nắng ghim vào cuối phố
    nhớ bước chân của “Ngày xưa Hoàng Thị” đã ghim sâu vào góc phố được tia nắng cuối ngày ghim mãi trong tim ta! Vỡ òa như điệp khúc hoan ca dẫn nỗi nhớ về hội ngộ sao lòng xao xác!
    “Đường vương mang từng khúc hát lâu rồi
    Bâng khuâng trước bây giờ nghe xa hút
    Mắt ngại ngùng ngơ ngác những đường bay . .”
    Làm sao níu lại được thời gian , làm sao níu lại được tuổi xuân nên đành
    “Xuân lại về trên thành phố lơ ngơ . .?
    Đám bụi trắng bám lên đầu dốc thở”
    Em nén tiếng trên phím đàn mùa nhớ”
    thương quá tiếng thở dài nén lại để tạ từ thời hoa bướm xanh xưa!
    Ôi, nỗi nhớ của một thời hoa mộng, của một đời người luôn ngự mãi trong tim mỗi người chúng ta.
    Nhớ tưng bừng . .tiễn biệt những lần hoa . .
    Viết lan man quá… ! Xin phép anh NHLD cho em mượn mấy lời của anh( em rất thích) để kết lại cảm nhận của em về bài thơ của AP anh nhé!
    “Tác giả khéo léo khi dùng chữ, tài hoa trong âm-điệu và là họa sĩ trong thơ”(NHLD)
    Cám ơn AP và anh NHLD. Chúc an vui.

    Reply
  13. Anh Phuong

    Nguyên Tiết ơi! Đời người là một chuỗi dài của tiếc và nhớ.Nhất là phận nữ nhi của bọn mình thường chỉ biết tiếc chứ không dám tỏ nên hành trình chỉ mãi mãi là những khôn nguôi… Bởi vậy mới nhớ! Nỗi nhớ lại đi về! Đi về!
    Thế là TIẾC NHỚ!
    Cảm ơn những lời bình của bạn đã khơi mở hết trong tư duy thơ .

    Reply
  14. Sơn Ca

    Đám bụi trắng bám lên đầu dốc thở
    Em nén tiếng trên phím đàn mùa nhớ
    Từng ngày xưa lăn tăn nốt nhỏ đi, về . . . . .!
    Mấy câu thơ dễ thương vừa tượng hình vừa tượng thanh hay quá.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.