Tác giả: Duy Phạm
Cuối cùng rồi hắn cũng quyết đinh dọn nhà chuyển đi nơi khác. Ở đây không ai chơi với hắn, không thấy được tài năng của hắn xuất chúng đến thế nào. Khi đi ngang qua chiếc gương lớn ở phòng ngủ, người trong gương nhìn hắn lạnh lẽo không nói gì. Hắn chợt lẩm bẩm ” Cái bản mặt khó ưa.” Nhưng kìa, hình như hắn vừa cười mình. Không, hắn nhìn lại, chỉ có ánh mắt nhìn hắn như giễu cợt. “Quái ! ” Sao hắn căm ghét cái anh mắt ấy quá chừng.
Hắn nén giận trong lòng và tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc cho vào các thùng để chuyển đi. Hắn phải đi nơi khác thôi, đi thật xa vì hắn không muốn nhìn thấy những láng giềng xung quanh. Bởi hình như ai cũng ghen ghét , ganh tị với hắn. Không một ai hiểu hắn quan trọng như thế nào trong cái xã hội này. Không thấy giá trị tài năng của hắn. Hắn mỉm cười cho rằng mình quyết định sáng suốt và tự nhủ sao không dọn đi sớm hơn.
Mọi vật dụng gần như đã xong, chỉ còn duy nhất cái tấm kiếng treo tường cao lớn quá, không biết xếp vào đâu. Bất giác hắn lại nhìn vào trong gương. Lại cái bản mặt khó ưa đó nhìn hắn. Nếu lúc sáng đôi mắt đó có vẻ giễu cợt thì thì bây giờ lại thêm một nụ cười trên môi. Ui! Cái nụ cười mới đểu cáng làm sao. Hắn chợt căm ghét cái bản mặt đó vô cùng. Hắn quay đi lẩm bẩm ” Hừ, mày còn cười tao nữa tao sẽ đấm vỡ mặt mày ra.”
Hắn bước đi, cố làm nốt công việc còn lại cho xong. Trời đã ngã về chiều.Nhưng sao cái bản mặt trong gương cứ ám ảnh theo hắn như bóng ma. Sao mà đáng ghét quá vậy. Không còn gì có thể đáng ghét hơn.
Công việc tạm xong, hắn chờ xe đến chuyển. Tranh thủ hắn đi rửa tay, rửa mặt và vô tình đến soi mình trong gương theo thói quen. Trời ạ, lại cái thằng khốn đó nhìn hắn. Nhưng lạ, cái ánh mắt giễu cợt lúc sáng không còn nữa, nụ cười đểu cáng lúc trưa cũng biến mất. Một gương mặt thảng thốt mất hết sinh khí đang nhìn hắn đến tội nghiệp. Nhưng với khuôn mặt đó, hắn lại càng căm ghét hơn bao giờ. Bất giác hắn la to ” Mày, mày là ai. Sao mày lại thay đổi nhanh như thế, đâu là cái mặt thật của mày ?” Điên tiết hắn vung tay đấm mạnh vào khuôn mặt người trong gương đang nhìn hắn như van xin….
.” xoảng”
Tấm gương vỡ thành nhiều mảnh.
Hắn nhìn xuống đất, bàn tay đã rướm máu từng giọt nhỏ xuống. Một khuôn mặt dị dạng trên những miểng vỡ nhìn hắn giễu cợt…
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy muộn. Hắn mở các thùng đồ ra và để chúng lại chỗ cũ.
Duy Phạm viết văn hay quá, nhất là phân tích tâm lí nhân vật, mong được đọc tiếp những bài viết hay của Duy Phạm trên trang nhà.
Vậy mới là Hắn chứ Duy Phạm.
Hay và đầy nét riêng!
Chúc vui nha!
Mình mà còn ghét mình thì ai thương cho nổi!
Ngắn mà sâu sắc lắm Duy Phạm!
Sáng hôm sau chắc hắn hết..buồn. Đâu lại vào đấy thôi, hắn vẫn là hắn. Chỉ tiếc tấm gương đã vỡ làm sao lành? Hay lắm anh Duy Phạm ui!
Hắn chỉ cần bớt cái TÔI của hắn lại và thay đổi cách nhìn nhận thế giới chung quanh hắn, thì nỗi buồn của hắn sẽ mất ngay thôi. Phải thế không Duy Phạm?
Thơ và truyện của Duy Phạm dù ngắn nhưng hàm ý sâu sắc mang đầy tính triết lý. Hay! (like)
Một Hắn rất cá tính được đào xới và chôn vùi theo từng khuôn mặt của tâm lý…
Một Duy Phạm không lẫn vào đâu dù thơ hay truyện cũng điều sâu sắc và chặt chẽ …
Duy Phạm rất vui khi lần đầu gửi đăng một truyện cực ngắn trên trang nhà HX và đã được sự chia sẻ cảm nhận của các anh chị thân hữu Quốc Tuyên, Minh Nguyên, HN Tín, Tràm Tưởng, Phan Mạnh Thu, Lâm Cẩm Ái… DP cảm ơn sự quan tâm và chúc các anh chị luôn an khang thường lạc.
Trân trọng.
Chuyện của một mình nhân vật đối gương trong ngày mà thật nhiều tính cách , nhiều suy tưởng thú vị . Đúng là cách kết cấu văn phong của thi hoạ , một góc nhìn rất riêng của Duy Phạm . Mình thích như thế !
DP cảm ơn anh Quế Anh đã ghé lại đọc và chia sẻ cảm nhận. Chúc anh luôn an mạnh và viết đều nha.
Vì sao hắn buồn vì hắn là một cây sậy quá nhiều suy tư.
Hắn là ai , hắn từ đâu đến, hắn hiện diện trong cuộc đời nầy để trăn trở vì cái tôi quá lớn chăng?
” Con người là cây sậy biết suy nghĩ” (Pascal) . Cảm ơn anh, chị Kiều Thanh, Son Ca đã ghé lại đọc và chia sẻ. Chúc vui.
Mot truyen ngan that hay ! Sau sac va tham thuy lam anh ! Loi viet van va tho cua DP rat riêng , rat loi cuon nguoi doc , rat cam xúc , rat mong duoc doc them nhieu tac pham cua anh .
Rất cảm ơn ca sĩ Kim Chi Đoàn ghé lại đọc và chia sẻ cảm nhận.
Chúc vui và hát hay mãi.
DP
Súc tích và gọn gàng hay lắm Duy Phạm, cảm ơn tác giả.
Cảm ơn Anh ( chị) Phuong đã ghé lại đọc và chia sẻ. Chúc an mạnh.
DP
“Phản quang tự kỷ” là đây. Cảm ơn anh Duy. Kính chúc Tết Tây luôn an lành và hạnh phúc.
Rất cảm ơn BXP đã ghé lại đọc và chia sẻ cảm nhận.
Chúc P luôn an mạnh.
Năm mới an lành, hạnh phúc.
DP