Tác giả: Nguyễn An Bình
Đêm tàn
Ngồi đợi sớm mai
Thong dong điếu thuốc
Trên tay lụi dần
Chân tường
Bóng đổ khói loang
Ly cà phê
Nhỏ
Giọt tràn xuống ly.
Hương yêu
còn lại chút gì
Ngoài hiên trăng hiện
Người đi xa người
Tôi ngồi
Cô độc mình tôi
Thì ra
Mới biết
Chơi vơi nỗi sầu.
Chiếu chăn
Bướm trắng qua cầu
Mặt hồ tĩnh lặng
Một màu khói sương
Em xưa
Nhẹ gót thiên đường
Tình tôi chợt thức ven đường ai hay.
19/4/2017
Ly cà phê đắng quá trời
Đêm ngày bán mạng một đời vì em
Rung rinh bóng lẻ bên thềm
Em ơi! có thấu nỗi niềm của tui
Đồng bệnh tương lân đồng thanh tương ứng rùi phải không Hạt Dưa?
Xa rồi một mối tình si
Người đi để lại đôi mi trĩu buồn
Ngoài trời nặng hạt mưa tuôn
Lòng tôi tí tách nỗi buồn xa em
Rồi từng đêm lại từng đêm
Đơn côi vò võ bên thềm nhớ ai!!!
Cám ơn đoạn thơ lục bát của bạn HTTin. Mỗi người chúng ta dù có tìm được hạnh phúc riêng cho đời mình nhưng cũng có những giây phút cảm thấy cô đơn nhất và riêng tôi cảm thấy cần cám ơn những giây phút đó để viết những dòng thơ cho riêng mình và cho những ai có tâm trạng như mình phải không bạn?
Thơ hay và buồn da diết “Đêm tàn ngồi đợi sớm mai” lâu thiệt là lâu rồi nhìn từng giọt cà phê rơi bên điếu thuốc… Người đã xa chỉ còn mình tôi dưới bóng trăng chơi vơi cô độc.
Hic…Có buồn chi hơn buồn tình Nguyễn An Bình hí !
Cám ơn chị lamcamai đã đã đọc thơ. Đúng là không có gì buồn hơn là buồn tình. Nếu là thuở thanh niên có thể có những hành động nông nổi nhưng với lứa tuổi heo may nó là liều thuốc giúp ta sống trong kỷ niệm ngọt ngào của ngày xưa chị nhỉ?
Một đêm dài đốt thuốc nhớ nhung em xưa… một bức tranh thơ thật lãng mạn, bài thơ hay quá anh Nguyễn An Bình ơi!
Đây chính là thơ , rất thơ.