Tác giả: Huy Uyên
Ai về thấp thoáng bóng chiều
(ngẫn ngơ lưng đồi hai mộ)
rừng chạy dài không kịp nhớ
mênh mông đất trời Titisee .
Xanh đồi một màu cỏ non
chiều đi lá đời ngậm vú
lên cao núi rừng mây rũ
thuyền chiều xuôi trôi cuối sông .
Rừng cây dưới kia chập chùng
gió đêm ầm ào tiếng gọi
tim đời ru ai không nói
người về có nhớ mưa không ?
Đèn vàng hắt hiu bóng đổ
đêm qua tím dãy phố buồn
ai đi quạnh lòng tiếc nhớ
hỏi người đêm nay có quên ?
Người rồi về đâu về đâu
bỏ lại gương xưa mặt hồ
sầu kia một lần ở lại
hay chảy ngang trời bơ vơ .
Bỗng nhớ ai xưa lạ lùng
Rhine Fall vắt trời thác đổ
hồ chiều cúi xuống rưng rưng
những con thuyền trôi mắt đỏ.
Huy Uyên
Chiều Strasbourg
Thơ: Huy Uyên
Chiều
Thơ: Hồ Dzếnh
Nhạc: Dương Thiệu Tước
Trình Tấu: Various Artists
Người rồi về đâu về đâu
bỏ lại gương xưa mặt hồ
sầu kia một lần ở lại
hay chảy ngang trời bơ vơ .
Bỗng nhớ ai xưa lạ lùng
Rhine Fall vắt trời thác đổ
hồ chiều cúi xuống rưng rưng
những con thuyền trôi mắt đỏ.
Nơi nào cùng gợi nhớ kỉ niệm xưa hở anh Huy Uyên, thơ hay và buồn quá!
Ở Strasbourg rừng đồi hiu-quạnh và nhớ những mối tình xưa cũ không nguôi quên mà viết được bài thơ này gởi…bạn thơ đọc để có thể đồng cảm với 1 tâm hồn đơn lẻ nghe QT – 29-4-2017/Huy Uyên
Hết thất tình em ở Việt Nam
Lai sang đất lạ đi tìm nàng
Hỏi sông hỏi suối phương trời lạ
Đây mảnh tình đau nhói râm rang
Hạt Dưa thân mến,tháng rồi đi Mĩ ý muốn ghé Newcastle Pennsylvania thăm người tình học trò đầu đời nhưng khi đi thăm thác Niagara ngang qua nơi em ở cũng đành ngậm ngùi trông theo về nơi em đã ở gần 50 năm với người chồng xứ lạ . Bùi ngùi !!!
Ai đi quạnh lòng tiếc nhơ
Hỏi người đêm nay có quên ?
(quên làm sao được phải không Hạt Dưa) Huy Uyên