Tác giả: Anh Phương
Em giờ ngồi như một mùa đông
những đêm cứ ngật ngầy bấc lạnh
và những ngày bình minh chợt cóng
những cuồng hoang cơn gió thét gào
Ôi! những mềm lòng không thật
như những màn sương mờ ảo
bỗng thấy mình và dao dát khôn nguôi .
Em đã buồn như ngọn cỏ chiều nay
cứ lặng lẽ phơi sương cho nền trời thêm buốt
cho đường về ghi thêm nhiều chia biệt
bao mùa đông làm ngày tháng xa rời
có cánh buồm nào còn căng gió thiết tha
em muốn cột yêu thương vào mùa đông xa lắc
mùa nhợt nhạt dan díu thành khúc hát
đường thênh thang khơi gợi mấy khuôn tình
Mặt trời có quét được những tàn dư bóng tối
xin muộn màng chút ánh sáng hồi sinh
buổi chiều cuối xuân ngồi lau chùi từng ký ức
những nỗi nhớ trồi lên
từng mảng
từng mảng
dát mềm bờ yêu . . .!!!
Anh Phương
. . .Và Như Một Đông
Thơ: Anh Phương
Người Tình Mùa Đông
Nhạc Nhật
Lời Việt: Anh Bằng
Trình Tấu Guitar: Vô Thường
Em đã buồn như ngọn cỏ chiều nay
cứ lặng lẽ phơi sương cho nền trời thêm buốt
cho đường về ghi thêm nhiều chia biệt
bao mùa đông làm ngày tháng xa rời
có cánh buồm nào còn căn gió thiết tha
em muốn cột yêu thương vào mùa đông xa lắc
mùa nhợt nhạt dan díu thành khúc hát
đường thênh thang khơi gợi mấy khuôn tình
Mặt trời có quét được những tàn dư bóng tối
xin muộn màng chút ánh sáng hồi sinh
buổi chiều cuối xuân ngồi lau chùi từng ký ức
những nỗi nhớ trồi lên
từng mảng
từng mảng
dát mềm bờ yêu . . .!!!
Lời thơ ray rứt, đượm buồn, hay lắm Anh Phương! …mong Mặt trời sẽ lên ánh nắng ấm áp xua tan mùa đông buốt giá và tình yêu sẽ được hồi sinh.
Mặt trời lên rồi Quốc Tuyên ơi hì,hì…!
Tội thật! Đã lạnh mà còn ngồi lau chùi ký ức để nhớ về dĩ vãng xa xưa.
Lời thơ ray rứt quá đọc lên ai chẳng ngậm ngùi!
Dzậy mà có người chưa chịu ngậm ngùi đó anh Tín.
Chúc anh vui!
Hay tuyệt nhất là câu:”đường thênh thang khơi gợi mấy khuôn tình”
Rất cảm ơn đã chia sẻ. Chúc vui!
Mặt trời có quét được những tàn dư bóng tối
xin muộn màng chút ánh sáng hồi sinh
buổi chiều cuối xuân ngồi lau chùi từng ký ức
những nỗi nhớ trồi lên
từng mảng
từng mảng
dát mềm bờ yêu . . .!!!(AP)
Những gì ray rức nhất trong lòng người ?! Đó là nỗi nhớ…như những tảng băng trôi trong dòng sông ký ức …VÀ NHƯ MỘT ĐÔNG em ngồi “ngật ngầy bất lạnh” ôi! Lẽ nào mùa đông vĩnh cữu ngay cả trong mùa hè?
Hihi…Nàng thơ với tâm hồn xao động giàu cảm xúc.
Băng tuyết ai ơi! trời lanh quá
Lau chùi ký ức có run tay
Phơi sương coi chừng đau cảm cúm
Tình cuối mùa như chiếc lá bay