Tình Nàng Klon

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Chương Một

Dũng về nước chàng vẫn thường lang thang lại vào một cửa hiệu kính để mua kính mát cho mình ở Việt Nam, và mua ít kính để tặng bà nội. Anh vẫn thường thích như thế.

Dũng lại đến một cửa hiệu kính tương đối lớn để chọn lựa, thì anh bắt gặp cô gái. Anh nhìn ngẩn ngơ qua đôi kính mát của mình, và mở đôi kính anh càng ngơ ngẩn nhìn thêm. Đó là một cô gái phụ đi lựa kính cho khách hàng. Anh không biết cô ta là ai? Lúc trước anh có đến mấy lần nhưng không gặp? Lần này ngộ thay! Lẽ ra mua xong vài cặp kính là đi. Ấy vậy mà anh nán lại nhìn mãi cô không biết chán. Anh tự nghĩ. Anh mê gái ư? Chắc là không, anh không mê gái. Nhưng sức thu hút của cô đến diệu kỳ, ảo mộng. Cô ta có chất man dại là lạ, lại lộng lẫy kiêu sa. Có chất hoa hèn cỏ nội lại có chất cao sang quý phái. Cô ta như tỏa nhiệt mạnh mẽ vào ai, khiến người ta điên dại đi mất. Dù trái tim ai có nguội lạnh đến mấy, cũng có thể bốc lên được! Đoạn cô bỏ đi ra ngoài. Dũng lại mơ màng đi đến hỏi cô chủ.

– Cô đó là ai vậy, sao những kỳ trước đây tôi không thấy?

– Nó là em ruột tôi ở Langbiang làm gì chú thấy.

– Chị nói thật hay nói chơi vậy?

– Sao cũng được. Tùy chú muốn thích. Mà thật đó. Sang lại cười nhè nhẹ vui vui.

– Tôi thích cô đó. Chị Sang ơi cô ta còn độc thân chứ?

– Hiển nhiên! Độc thân mới đi xuống tôi đó, nhưng đã có người yêu rồi. Sang vẫn nở nụ cười trên môi.

– Có người yêu rồi thì tiếc thiệt!

– Người yêu là chuyện nhỏ. Có chồng rồi mới là chuyện lớn. Sang vẫn không tắt nụ cười rất duyên dáng ở đó.

– Chị nói chuyện hấp dẫn chị Sang nè. Dũng cười bảo thế.

– Buồn nói cho vui vậy mà. À mà thích hôn? Tôi là chị ruột nó đó, nói thiệt đi nghe cho vui.

– Sợ cô ấy không chịu thôi. Em thì kết lắm rồi.

– Kết lâu bền chứ kết một ngày một bữa thì tôi không dám giới thiệu đâu nha! Sang muốn tỏ ra thái độ nghiêm nghị với câu nói đó hơn.

– Kết bền bỉ kết. Kết một đời chứ chị nè.

– Chờ xem kết quả. Tôi ủng hộ cho Dũng một vé. Nhận một tin như vậy nha! Sang lại nói như chơi và cười xả lả nữa.

– Tạm thôi. Nào, không dám tin chị tuyệt đối. Dũng trả lời lơ lửng nhưng nghiêm túc và không phải là thiếu thiện chí. Chị Sang như hiểu.

Dũng nói chuyện vu vơ ngắm chọn xong kính, trả tiền rồi rời khỏi tiệm. Hiệu kính Hoa Phong Lan lại tiếp tục kẻ ra người vào. Tiệm khá có khách. Diện tích và chu vi tiệm sang, rộng, thoáng, nên cũng là một điểm để khách chọn.

Một đoạn sau thì  Klon từ đâu trở vô. Nàng vẫn lựa kiến cho khách, chỉ show hàng cho họ. Mấy hôm nay nàng vẫn đẹp, nhưng nàng ít nói. Tuy nhiên khách thì rất muốn nhìn cô lạ lùng…

**

Chỉ ba ngày Klon đã về lại buôn làng. Cô đang nhổ hết mấy cây nấm bỏ vào gùi và tiếp tục bước. Cô đi trên những viên đá với nhiều hình thù khác nhau, chất đen nhẵn, Bỡi nó được bào mòn qua những mùa nước lớn, nay rút cạn. Cô thích đi như thế, ai đi cũng sợ té, nhưng với Klon lại thích bậc nhất. Và một đam mê khi đôi chân trụ vững trên nó, thì thật tuyệt! Klon nghĩ thế và cô đi qua đến gần bờ bên kia, có một tảng đá nhỏ đủ tròn. Klon ngồi xuống nhìn bầu trời. Cô thả gùi ra hai tay úp vô mặt vuốt từ vầng trán đến đôi mắt, xuống má, cằm như thói quen cô thường làm. Hời thấy Klon từ lâu. Từ hồi cô nhổ nấm. Anh lẽo đẽo theo dõi, bây giờ mới ra mặt:

– Anh cảm động khi nhìn em. Hời nói.

Klon cười buồn:

– Làm như yêu em lắm, xin cám ơn.

– Còn gì nữa không yêu em?

– Yêu em mà tặng cho người ta hoa quý. Yêu em, mà bồng người ta.

– Ngày vui ngày sinh của cô ấy mà thôi. Anh là đội trưởng.

– Không nhất thiết anh phải làm như vậy. Khi có em tham gia đứng gần. đó. Em không chịu thái độ đó.

– Anh hứa sẽ không làm như vậy nữa. Anh yêu em nhất. Và yêu em trọn đời.

– Khó tin.

– Trời ơi tưởng ở Sài Gon luôn rồi chứ. Hời bỗng nói như vô tư vui vẻ.

– Nhớ núi rừng nên em về thôi!

– Cho anh tiếp tục yêu em chứ?

Klon làm thinh, im lặng không trả lời. Nàng đưa mắt nhìn con nước chảy xuôi dòng.

Hời đã ôm lấy tóc nàng. Và hôn lên như muốn xin lỗi một điều chi. Klon cảm giác được điều đó.

– Anh không bao giờ quên em. Nếu phải xa nhau, chắc là anh chết. Hời như xúc động mạnh hơn nói thế.

Klon cảm thấy như muốn tha thứ. Nàng đứng lên và Hời đã dìu nàng vào rừng như những lần khác. Vô rừng để hái sâm lá làm xu xoa ăn. Đó là một thứ lá lông nhám nhỏ quấn trên thân cây thỉnh thoảng. Cuộc sống của Klon và anh là như thế, đã đi qua bao tháng ngày yêu nhau đầy kỷ niệm. Song bất chợt đoạn có hai con chim đa đa đi đi, rồi bay qua đậu trên nhành cây hoa dại. Anh nhìn thấy toan bắn một con trước. Anh có đem theo mũi tên và giắt sẵn trong người. Nhưng Klon kéo tay áo anh nói:

– Đừng anh! Tội chúng lắm. Nó cần sống có đôi mà anh. Anh không thương nó sao?

Câu nói của Klon như đánh thức điều chi, làm anh như đau nửa trái tim. Anh chùng xuống. Hời đã rút tay lại, rút cung ná lui. Anh lại ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt người yêu mình. Đôi mắt đẹp tuyệt vời. Đôi mi nàng chớp nhanh. Anh thêm cảm động bảo:

– Em đã cứu mạng chúng rồi đó. Em khác thường và đặc biệt. Em là nữ thần của rừng núi hôm nay đó nha. Anh yêu em hơn, và tha thiết hơn Klon ạ, Chúng mình mãi mãi là của nhau.

– Vì chúng mình mong có đôi, sao lại tách rời và cướp đi sự sống chúng? Klon hỏi lại Hời. Nét nàng vẫn còn lạnh, chỉ hơi ấm hơn một tý. Hời cảm nhận như thế.

Hai con chim đa đa đi đi và lại vung cánh bay. Klon và Hời nhìn theo chúng, rồi quay lại công việc mình hái lá tiếp của mình. Trên nửa gùi Klon mang địu trên vai, Hời lại nắm tay nàng qua khu tìm măng.

Hời và Klon thi nhau tìm măng le. Và đi hái những điều mà núi rừng có vốn ưu đãi cho họ. Cuộc sống ở đây thật giản dị, đáng yêu. Mà Klon từng về Sài Gon thăm chị rồi cũng trở về thế giới riêng của nàng nơi đây! Xứ sở này như có bùa, đã bỏ vào trái tim nàng để níu kéo nỗi nhớ!

Xong một đoạn gùi đã đầy đủ thứ. Chàng Hời, nàng Klon đã đến một nơi hàng cây xinh xinh, trên một tảng đá bự. Klon ngồi xuống nghỉ mệt. Hời cũng làm theo như nàng. Đi lâu cũng mỏi, ngồi cũng chưa hết mỏi. Klon bây giờ có vẻ vui vẻ hơn, Nàng trải dài đùi nằm dài tý cho khỏe, và nàng cảm thấy thích hơn! Chàng Hời cũng bắt chước theo nằm. Cả hai nhìn mặt nhau mỉm cười sung sướng. Đó là nụ cười Klon đẹp nhất dành cho Hời từ hồi chiều đến giờ gặp. Anh mê man, say đắm nhìn mãi, anh như muốn ăn tươi nuốt sống nụ cười đó!

Vừa lúc, ba Klon xuất hiện ông đã theo dõi từ nãy giờ.

– Klon không được như thế. Con phải về ba gả chồng.

Klon giật mình ngồi dậy, khi nghe tiếng ông từ trong bụi.

Ông đã đến đứng trước mặt báo tiếp:

– Nó không là gì cả. Con hãy xa nó, rời nó ngay. Con đừng lú lẫn trong tình yêu. Nó đã không tốt với con.

Klon đứng lên nhìn chàng dò xét rưng rưng, chòng chọc. Nhưng cha Klon giục:

– Hãy về mau lên, đã có khách làm chồng.

– Không thưa cha?

– Tin chắc con không hối hận. Hãy như chị hai đi!

Ông đã nắm tay Klon lôi đi. Ông không nói gì với Hời một tiếng. Hời đứng nhìn ngơ ngẩn cũng chẳng nói được gì. Sự thật lại có thể phụ phàng với chàng. Anh bị cuốn chìm trong nỗi đau thương, tiếc nuối một chiều hôm nay.  Miệng chàng như câm lại. Gió như nghiêng ngã, con nước đâu đó đứng im mơ màng…

Klon đã theo cha về. Cô bỏ lại nơi đây anh một mình trống vắng!

 

Chương hai

 

Ông Nguyên Chinh là người kinh, nhưng lại đi lính yêu má Klon là dân tộc. Rồi ông cưới má Klon là một cô gái dân tộc đẹp, duyên dáng thời đó. Song ông đưa bà về thành phố kinh kỳ Sài Gòn bà lại không chịu. Bà thích về sống nơi bản làng. Ông đã chiều theo vợ. Nhưng bà chết trẻ trong trận đau, ông ở vậy nuôi hai con trưởng thành. Thương vợ ông bám víu, và vì Klon mà ông còn ở nơi buôn làng này! Chứ như Sang, con gái đầu thì ông đã cho về thành phố với thân tộc ông rồi. Dù sao ông cũng đã có nghĩa với má Klon trên 18 năm qua. Khi sanh Klon hai tuần là bà mất.

Ấy vậy mà giờ ông muốn thay đổi cuộc sống cho con. Bỡi ở nơi này so với phố thị chịu nhiều thiệt thòi. Những khó khăn ông và vợ trải qua, chính thế mà vợ ông ra đi sớm. Cái thực thế phũ phàng hơn là mình tưởng. Ông đã già đi, sức dẻo dai lần hồi đi vào khánh kiệt. Ngày đó thương vợ quá ông đành nghe theo, không bỏ má Klon được! Với lại trình độ học thức của má Klon có giới hạn. Còn bây giờ ông muốn con ông, Klon phải có cuộc nhìn tiến bộ hơn, thời đại hơn. Nhân cuộc ghen của Klon với chàng Hời trong buôn bản, ông muốn tựa vào đó mà làm thay đổi cuộc đời Klon. Bản tính rất thương vợ và quý con. Ông không muốn chúng buồn, bỡi một ép uổng nào! Ông Nguyên Chinh muốn con ông ý thức nhận biết, hơn là sự chỉ dạy quá nhiều, ông cho là mệt mỏi, và sợ chúng cho là một giáo điều cùa ông.

Về đến nhà, Dũng đã đến từ hồi nào đang chờ ông kiếm Klon đưa về. Dũng thấy Klon hôm nay mặc đồ của buôn làng khác hơn lúc chàng thấy ở Sài Gòn, trong tiệm kính Hoa Phong Lan. Nhưng trông đẹp làm sao! Và duyên quá mức! Anh không tin vào mắt mình khi Klon, có một thân hình nở nang mảnh khảnh được lắp vô bộ đồ kiểu dân tộc, cô đẹp não nùng không thể tưởng. Cô đẹp như thiên thần của núi rừng, níu bóng hoàng hôn, như hoa tươi nở trong lá biếc trong ngần!

Cô đẹp anh cảm tưởng như chim sa cá lặn, xao xuyến cả đất trời, về sự tinh khiêt trong nàng được phơi bày. Anh ngắm nhìn đến mê ly.

Cô đang xăm xăm bước lối nhỏ, vô nhà và tự nhiên. Klon cuối đầu chào:

– Chào anh.

– Vâng chào Klon! Tôi vì chị cô, chị Sang chỉ lối nhà địa chỉ. Tôi muốn thăm cô, và ba của cô, với những gì ở đây thật thi vị.

– Anh gặp tôi hồi nào mà thăm?

– Lúc cô về Sài Gòn bán phụ kiến, cho chị Sang.

– Vậy à, tôi không để ý  xin lỗi. Nàng nói hơi lạnh lùng.

– Có gì mà cô xin lỗi. Hân hạnh đến nhà cô và biết cuộc sống nơi đây.

– Chúng tôi sống nghèo mà?

– Giàu nghèo không quan trọng. Cái nghèo vẫn có ý nghĩa và hay riêng. Rất thiêng liêng của nó.

– Cám ơn anh nhận xét giàu lòng hảo tâm.

– Thật đó chứ.

– Thì tôi cũng nói thật.

Và nàng nghiêng vai qua bảo:

– Con đi nghỉ đây ba.

Klon nói và bước vào buồng riêng của mình. Nhưng ba nàng kêu lại:

– Con tiếp anh đi. Ba gả con cho người này.

– Có quá vội vàng với con không? Chào ba.

Và nàng quay sang:

– Chào anh tôi vào phòng tôi. Anh về đi.

– Được.

Dũng nghe như một mùa giông bão đi tới. Như núi tuyết băng lở qua trong lòng anh bất ngờ. Vì thái độ hơi lạnh của Klon! Anh thật sự hơi kém vui.

 

**

– Con nghĩ sao mà con còn nghĩ đến nó, thằng Hời. Nó không yêu con thật lòng? Nhà con bé đó giàu hơn mình, quyền uy hơn mình. Thế lực nó cũng mạnh hơn mình. Hơn nữa sao chị hai con biết chọn hướng đi về thành phố… Ba Klon giận nàng. Nên ông lên lớp cho nàng.

– Nhưng ba ngày đó đã chọn má con, và ở nơi này.

– Vì má yêu ba chân thành.

– Con cũng yêu anh Hời chân thành.

– Nhưng nó đã không chân thành với con?

Klon làm thinh không nói. Ông tiếp:

– Tại sao chim đậu con không bắt lại đi bắt chim bay. Nghe lời ba đi Klon.

– Con không nghĩ anh Hời không yêu con.

– Con nghĩ là một việc mà thực tế là một việc. Đừng làm thế con mà. Con khánh kiệt cả tâm hồn đớn đau, già nua. Hãy đứng lên con, đã có lối đi. Con hãy về thành phố để đón nhận một cơ hội mới. Đi theo con đường chị Hai, chị Sang đi con.

Klon im lặng không nói gì. Cô cũng không biết phải phản ứng làm sao. Khi ba Klon đã có những quyết định như thế.

 

**

Dũng lại quay về thành phố, thất vọng đến nhà chị Sang. Ngôi nhà trong hẻm, chứ không phải nơi mặt bằng thuê bán kính, kiến gương. Anh thưa việc:

– Chị Sang à, Klon đã ngoảnh mặt làm lơ còn đuổi em khi em tới. Cô ta lạnh hơn nước lạnh mùa đông, lạnh hơn đồng. Em đau khổ và mất đi hy vọng!

– Bình tĩnh lên nó là như thế. Nhưng nó sẽ nghĩ lại đó. Klon nó có hiếu đó. Mà đối tượng nó lại hai lòng. Ba chị nói nó sẽ nghe thôi?

– Em tin chị. Chị sẽ giúp em nha.

– Đương nhiên rồi. Sang nói thêm:

– Nghe đây! Klon thơ ngây tin vào tình yêu nơi chôn nhau cắt rún. Bỡi tính đa cảm và giàu tình yêu bẩm sinh của nó. Nhưng đâu phải không thay đổi được. Nó từng giận người yêu về đây ở với tôi…

– Nói thì nói thế thôi. Em thích cô ta lắm. Nếu cô ta được vợ em. Em sẽ mua cho chị ba chỗ bán kính gương còn lớn hơn. Và nhà cửa em sẽ thay đổi cho chị khang trang hơn. Em sẽ chia sớt cho tình cảm gia đình hơn…

– Úi trời ơi tôi xin cám ơn. Nhưng tôi chỉ mong chú Dũng và em tôi hạnh phúc thôi. Tôi sống như thế đủ rồi.

– Chị Sang, em có mua ít quần áo đủ các kiểu tặng cho Klon, chị đem đưa giúp cho nhé, được không? Dù Klon đó, có lấy em làm chồng hay không, cũng không sao? Coi như em ngưỡng mộ Klon.

– Trời ơi chú thiệt tốt bụng. Nhưng cứ tin đi. Don’t give up.

– Em thích thì tặng thôi. Chuyện đó em không đặt thành chuyện lớn với em.

– Vậy sao? Cho tôi coi thử được không?

– Chị cứ tự nhiên, trong xách đó. Thiệt ra đến nhà chị Sang kỳ này anh đã ghé vào shop mua thật nhiều đồ cho Klon.

Sang nhìn và lấy “bộ cánh” dành cho dân tộc ướm vào người.

– Ôi chao thích quá! Chú sành đồ mua cho nó quá.

– Cô ấy mặc cái chi không đẹp.

– Nhưng biết mua cho đặc điểm thổ dân. Tôi thật chịu chú lắm. Chắc nó thích đó.

Dũng mỉm cười trả lời:

– Em cũng không biết nữa chị ơi.

Sang lấy ra bộ nữa áo dài ướm và nói:

– Lại áo dài, đẹp quá tôi thấy chú tốt bụng ghê nha.

– Chuyện nhỏ mà! Mình thích ai là tặng thôi. Họ không nhận cũng không đặt thành vấn đề.

Sang nhìn vào giỏ xách và nói tiếp:

– Đủ kiểu hết đầm, váy, sườn xám… Ôi chú rành ăn mặc à nghen.

– Tạm gọi thôi chị. Em không rành đâu.

– Rành chứ! Hy vọng chú sẽ có niềm vui thôi. Sang lôi ra mấy đôi giày cao gót và guốc thời trang. Chị Sang lục lọi thêm vài ba cái mũ thời trang. nữa tấm tắt khen:

– Trời ơi dép, guốc, giày nữa, mũ đẹp nữa, chú rành size nó nghen.

– Em đoán thôi.

– Thiệt tình chú tốt bụng.

– Vâng, nhưng không có chi chị à, chị cất đi, đem lên cho cô ấy nói em tặng. Mong cô cất đừng đốt thế thôi.

Dũng nói đến đây không buồn, mà lại thấy hơi khôi hài. Anh cười. Sang liếc háy anh và trả lời:

– Sao lại đốt. Nó không còn yêu thằng kia nữa rồi. Hôm qua ba điện báo đây.

– Vậy hã chị. Nhưng em cũng muốn tình yêu là tự chọn chứ không nên ép buộc.

– Thì đúng rồi. Thời buổi nay ai mà còn ưa ép buộc chú? “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên” Câu này thành ngữ đó đang mạnh mà chú.

–  Chị nói chuyện hay quá hà.Vậy nhé em đi công việc. Có gì chị cho em hay tin há.

– Vâng sẽ cho chú biết qua phone mà. Cám ơn chú. Tôi không để lâu chú mong đợi đâu.

 

**

 

Hai vợ chồng Sang bàn về chuyện:

– Em nên kêu nó xuống hay về buôn làng anh Trí?

– Em về thăm ba luôn. Trí bảo.

Sang lại nghe lời chồng và ra đi. Cô lấy chồng và về thành phố từ khi mười bảy tuổi. Lúc đó cô là học sinh, chồng là giáo viên yêu cô. Và cô chịu ưng anh ấy. Và cô chịu về thành phố.

Còn Klon đã vướng mối tình bao năm. Sang thuyết phục muốn đưa em về thành phố, nhưng Klon vẫn không lay lòng!

Không để thời gian trôi qua. Không để Dũng chờ đợi. Sang để tiệm cho chồng coi. Còn một thằng con tối ngày chỉ ở bên nội phường Gia Định. Nên Sang chẳng phải lo nhiều. Nàng phải ra đi như một đặc nhiệm. Sang đã mang một vali nhỏ và một va li lớn đi về Đà Lạt. Trên đường về Đà Lạt, về làng Lang-Biang trong chuyến xe, cô suy nghĩ miên man ý tưởng mình. Và rồi điểm đi nào cũng đã có điểm cuối. Cô về làng Lang-biang, hoa cỏ cây lá như mỉm cười nhìn bước chân cô khi trở lại làng. Cô phải rẽ về lối nhà cha mình. Vô nhà.

– Con về đấy à. Ba nàng hỏi. Ông Nguyên Chinh  đang làm một cái gì đó thấy Sang về ông ngưng tay.

– Dạ con muốn về thăm ba và gặp Klon.

– Nó đi vào rừng chưa về…

– Thưa ba con có dự định hướng cho em Klon lấy Dũng, một kỹ sư Việt Kiều. Ông Nguyên Chinh lắng nghe. Sang tiếp tục nói.

– Cậu đó rất tình cảm và đạo đức. Sau khi con dẹp bán trang trí nội thất, ghế salon. Con bán kính đeo mắt, và kiến lớn để dùng. Dũng biết bao lần đến mua, lựa chọn kiến đeo cho người thân. Dù một cái gọng nhỏ cũng đi tìm cho bà nội, đi tìm ba lần bảy lượt để nội vui lòng mới thôi. Cậu đó khó kiếm, một tấm lòng nhân nghĩa, lại là Việt Kiều.

– Ba cũng có thể đánh giá được. Dũng như thế vì có đến đây.

– Vậy mà Klon lại chòng chành chỏng chảnh. Lãng phí thời gian thật! Nhà ông Nguyên Chinh không có gì đáng quý hơn ngoài bộ bàn ghế. Hai cha con đã ngồi vào ghế nói chuyện, nhưng Sang cứ đứng lên đi đi lại lại. Sang như sốt ruột nóng lòng, mơ hồ điều gì. Chỉ còn ông Nguyên Chinh vẫn còn ngồi. Sau đó ông nhổm giò ngồi dậy. Ông tìm một góc hút thuốc, ông đã đứng lên luôn. Ông bảo:

– Hy vọng con thuyết phục được nó. B among vậy.

– Con có hỏi chồng con nên về gặp nó. Hay kêu nó về thành phố. Vì đồ tặng của Dũng cho nó. Chồng con bảo “Klon, nó có nhận không tùy, em phải nhân dịp ghé về thăm ba”.

– Trí, chồng con cũng là người đàn ông tốt, ba vui lắm.

– Con đã không điện cho ba. Con xin lỗi.

– Ừa! Ba hài lòng mà, con không gọi điện cho ba và nó, cứ để nó vui. Con về gặp ba tự nhiên. Con không có gì gọi là lỗi, ba vẫn thích thế.

Klon đi rừng đã về. Hôm nay nàng đi một mình và về một mình. Klon mang gùi bắp về. Vừa vào nhà vừa tháo gùi ra. Sang đã nói:

– Chị về đây để nói chuyện với em.

– Chuyện gì thưa chị? Klon vừa mới mở một chiếc giày đi rừng ra và hỏi thế.

– Chị về gặp em. Tình yêu không là gì cả. Nó vốn hạt sương mai. Chị không lớn hơn em bao nhiêu. Nhưng cũng trên sáu trăm ngày nên suy nghĩ chín chắn hơn. Em nên lấy Dũng. Dũng là một thanh niên tốt.

– Em yêu mẹ. Em muốn ở nơi đây. Klon đã cởi giày ra hết và đứng chân trần. Nàng dịu dàng trả lời như thế.

Nhìn em. Sang thả mắt chạy dài trên tóc KLon từ nơi đầu đến chân mông nàng. Và Sang bảo:

– Yêu không có nghĩa là đi theo mẹ. Mà yêu mẹ để trong lòng tôn thờ, nhận diện ra hướng đi mới của mình. Cũng là môt cách yêu mẹ.

Sang nói tiếp khi gần như đối diện với Klon.

– Thiếu gì gái nắm áo Dũng mà đi theo. Em có phước Dũng quan tâm hãy đón nhận cơ hội. Dũng lại muốn nắm áo em. Hãy ngoan nghe lời chị và ba. Hơn nữa thằng Hời kia nó hai lòng. Sao em tin được?

– Má từng yêu chốn này. Và ba phải theo má.

– Em đừng cứng nhắc lý tưởng hóa vấn đề đó. Hồi đó khác. Vả lại nếu ba không là người đàn ông tốt bụng, thì có nuôi được chị em mình không chứ? Và ba đã vất vả như thế nào? Em nên thương ba. Má một người đã mất.

– Chị không thương má?

– Không phải chị không thương. Thương không có nghĩa là mình đi theo con đường họ. Đôi khi xưa cũ hoặc sai lầm. Em phải hiểu đừng nhìn sự vật trong tầm suy tư nhỏ nhoi.

Im lặng nhìn Klon một đoạn, Sang lại nói tiếp:

– Với lại cái tổ của ba. Cái nôi của ba là dân kinh. Em thương má còn ba em không nghĩ tới hã?

– Nhưng em đã yêu người yêu ở đây.

– Liệu nó có yêu em thật không? Yêu em sao sang nhà cô gái kia nhảy nhót. Yêu em sao tặng hoa cho cô ả. Yêu em, sao làm những điều để em buồn. Đó không phải là tình yêu đích thực? Nó chỉ là cuộc giỡn chơi đầy phiêu lưu mà em là người gánh chịu của hậu quả. Em biết hôn?

– Chị lại lên lớp em về tình yêu. Nhưng em không muốn.

– Chị không còn ý kiến nữa. Em có còn thương chị, thương ba, thương những người thân đã lo cho em hay không? Chị cũng không cần nữa. Bỡi em u mê, mất sáng suốt và mù lòa cỡ lớn…

– Nhưng chị để em nói hết ý đã.

– Không có ý gì nữa cả. Chị chỉ về đây khuyên em lần cuối và đem đồ Dũng tặng cho em. Dù em không ưa thì đốt hết đi. Thế thôi.

Sang tỏ ra giận và cô kết chuyện:

– Thưa ba con về. Em nó cứng đầu cứng cổ thì thôi. Con không ở đây làm gì nữa phiền toái. Con mua quà cho ba bỏ trong tủ lạnh rồi. Con về lại Sài Gòn.

– Để ba nói đã.

– Không còn gì để nói. Nhớ tụi con ba cứ xuống dưới này. Ba bỏ mấy con ngựa vài hôm cũng không chết đâu. Hay ba mướn, sang lại cho người ta trông coi. Về với tụi con luôn, còn Klon nó muốn gì thì để nó muốn…

Cả ba im lặng hồi lâu. Không gian như chùng xuống. Sau đó ông Nguyên Chinh nói:

– Cám ơn con. Ba muốn sống tự lập không muốn quấy rầy rể. Ba còn sức nuôi ngựa cho mướn, khi nào ba yếu sẽ nhờ tụi con. Và ba cũng muốn gần gũi với Klon một thời gian để coi ý nó.

– Nó đâu có thương ba mà? Con chào ba, con ở đây thêm tức nó.

– Thôi được con đi đi, về còn trông coi tiệm là lo cho chồng con. Một ngày gần đây ba sẽ xuống thăm. Ông Chinh vứt điều thuốc vào khay tàn lâu rồi. Ông cũng bỏ thuốc lâu rồi, nhưng có chuyện suy tư lắm ông lấy ra hút một tý.

– Vậy ba nhé nhớ giữ gìn sức khỏe. Sang bảo thế.

Sang nói và an ủi cầm tay ba, rồi vội ôm ba một tý để trước khi rời xa cho ấm lòng. Ông Nguyên Chinh cảm động, hai cha con cũng đã chia tay.

Klon thì ra vườn sau ngồi tư lự, suy nghĩ trong lòng. Nàng không biết mình nên làm gì bây giờ, và phải làm sao? Tâm trạng thật ngổn ngang nàng đang đậu ở đâu? Nàng rối lòng, trong nhiều tư tưởng. Klon tìm những viên đá cuội chọi vào hình thể một con hưu giả nơi ba nàng trang trí một góc cho vui. Song lại thôi và suy nghĩ tiếp. Mắt nàng đang thật buồn, nhưng đã ánh lên những tia sáng… Những tia sáng thoát ra từ tâm linh.

Đợi chị Sang giận đã đi, nàng thậm thụt vào nhà. Nàng rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Nàng đưa mắt nhìn vị thần linh ba thờ, và như họ nhìn mình. Xong đoạn lại vào nhà tò mò muốn nhìn những tặng vật của Dũng. Nàng nhớ chị Sang với những lời trách trả chua cay. Chị Sang đã quay về Sài Gòn gấp. Nàng sai chăng? Với một trạng thái hơi lạ len lỏi. Rồi như môt cơn gió mới làm thay đổi ý nghĩ cũ kỹ trong nàng. Cô thay đổi chớp nhoáng, lạ lùng. Cô bỗng trở thành một người khác hơn Klon hiện hữu. Cô phá bỏ và tiến dần những cảm giác mới trong cô hơn. Klon lấy đồ ra mặc và coi từng cái, soi trước gương. Trong bốn bộ thử xong, từ buồn Klon chuyển sang gam màu tươi tắn. Cô thử hết những đôi giày, dép, guốc thời trang.  Chỉ phần mũ cô chưa thử. Cô yêu thích quá bộ thổ cẩm kiểu dân tộc của cô là trên hết.

Bỗng nhiên đồ đạc không là gì? Vậy mà như có tiếng thần tình xoa dịu lòng Klon chăng? Klon thay đổi thái độ, từ trong lòng ra tận bên ngoài ứng xử. Cô như mến những bộ cánh cô mặc và mỉm cười ngắm nghía, rồi vội đến bên ba. Cô không còn buồn nữa. Cô nói:

– Ba ơi con sẽ lấy anh đó, con đi Sài Gòn. Con đã thay đổi ý định trong lòng. Con nói nghiêm túc, và con change mind.

Klon là nguồn gốc cha kinh mẹ thượng. Cô rất thông minh. Nhưng có điều cô sống nặng tình cảm. Và sở trường tiếng Anh trong cô đã có học. Lâu lâu cô vẫn xài Anh ngữ.

Ông Nguyên Chinh chợt vui và tan biến tiếng thở dài. Ông bảo:

– Con nói điều đó thật không?

– Con chưa bao giờ ba hoa hoặc nói láo với ba.

– Vậy là con thay đổi thái độ phải hôn?

– Vâng con sẽ quên anh Hời. Con lấy chồng về thành phố.

– Được ba vui.

– Ngày mai con đi nhé. Để chị Sang bất ngờ và hết giận.

– Vâng! Lạy chúa. Ông Nguyên làm dấu thánh. Ông vẫn làm thế khi có tin vui bất chợt. Lần này ông làm dấu Amen và chộn rộn lòng lắm. Tuy ông không có đạo công giáo. Ông như đang có một nỗi mừng lớn chưa từng thấy. Ông như tin sự thánh thiện của chúa ban phước!

 

**

Đúng là như thế, Klon đã về thành phố. Lên nhà chị Sang trình diện nàng mặc bộ váy hồng đẹp theo kiểu tây xuất hiện. Tóc lại quấn cong lọn và dợn đuôi. Đi đôi guốc cao, nhưng guốc chân bằng. Sang thấy đến nỗi giật mình. Vì từ trước tới giờ Klon luôn là tóc dài, thả lọn. Nhìn em xuất hiện. Sang cứ ngỡ nhơ mơ.

Klon lên tiếng trước:

– Em về Sài Gòn em lấy Dũng. Em quên đi chuyện tình của em với Hời rồi.

Sang lại nhìn em. Thương em Sang lại ôn tồn với Klon.

– Chị biết em là người sống nhiều tình cảm. Nhưng phải như vậy mới được. Em chung thủy với người ta mà người ta có chung thủy lại với em hay không? Hay rồi em chỉ là nạn nhân.

– Em hiểu và em muốn thay đổi cách nhìn. Em muốn nghe theo chị.

– Chị vui khi em biết nghe lời và thương lấy bản thân mình.

Im lặng tý, Sang nói tiếp:

– Thì đó em nên nhớ ba là gốc kinh. Em nên tự hào điều này chỉ vì ba thương má mới lên làng.

– Thì em cũng thương má nên không muốn đi hết. Má buồn vì chị đã đi rồi…

– Thương má không có nghĩa là em phải sống nơi đó làm đẹp lòng má? Má không đòi hỏi như thế đâu! Vả lại người yêu em nay thế này, mai thế khác, có thể bỏ em một ngày nào đó. Em sẽ thất vọng và buồn hơn vạn lần.

– Thì em nghĩ thế mà về Sài Gòn báo chị hay nè.

– Được chị sẽ báo cho Dũng hay tin này. Nhưng nhớ không thay đổi nha.

– Chắc chắn là vậy. Xưa nay có bao giờ em nói hai lời với chị.

– OK. Đừng để chị mất mặt.

– Yes Madam!

Sau đó Klon đi tắm rửa. Sang gọi điện báo cho Dũng nghe.

Dũng đang ở nhà nội:

– Klon, nó đã đồng ý và trở lại Sài Gòn.

– Thiệt không chị?

– Tôi có bao giờ nói láo chú Dũng. Mà nói láo để làm chi?

– Vậy thank you. Em sẽ đến thăm nha, ở đâu chị? Nhà riêng hay nơi tiệm kính Hoa Phong Lan?

– Chú nghĩ ở đâu nói thử?

– Làm sao em biết.

– Đang ở nhà riêng đây.

– Vậy em đến nhà riêng chị nha.

– Ừa, được.

Dũng, anh mừng như mơ ăn mặc gọn gàng và vát xe chạy đến.

Klon tắm rửa xong, nàng trang điểm thêm một tý như rải thêm chút hương hoa. Nàng chuẩn bị đón anh niềm nở với mái tóc dài đổi kiểu cô tự làm. Và  Klon mặc bộ sườn xám xanh lá cây nhẹ, điểm vài bông cúc trắng anh đã tặng.

Dũng chạy xe vào nhà vui vẻ nhìn Klon.

– Klon!

– Chào anh Dũng.

Dũng nói lại lần thứ hai.

– Chào Klon. Cô vẫn khỏe chứ?

– Vâng thanks anh!

– Cô mới về Sai Gòn.

– Vâng em mới về.

– Tôi vui khi thấy cô vui.

Dũng vui nhưng hơi lúng túng, không biết nói gì. Sau anh chững chạc thốt lên:

– Hôm nay có thể tôi mời mời chị Sang và cô Klon đi ăn nhé. Một ngày đẹp trời bên ngoài như hôm nay!

– Ngay bây giờ hã. Chị Sang hỏi.

– Ừa đúng rồi. Dũng đáp.

– Sao em Klon? Chị Sang hỏi.

– Tùy chị. KLon trả lời.

– Được thôi. Tôi đồng ý chú Dũng. Sang mau mắn gút chuyện.

– Cần anh Trí đi hôn chị? Dũng hỏi.

– Anh không có ở nhà, đang bên nội nó, đừng lo cha con ổng. Mình đi ba người đủ rồi. Hôm nay ngày off tiệm đóng cửa. Tôi cũng thích đi chơi một vòng khi…

Quay sang Klon, Sang nói:

– Vậy há Klon, chị đi thay đồ rồi đi chứ!

– Vâng! Chị đi thay đồ chải chuốt đi. Klon tán thành với chị Sang.

Klon và Dũng chờ chị Sang thay đồ chải chuốt thêm. Hai người ngồi bàn. Chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách. Dũng bảo:

– Rất vui khi em nhận quà anh tặng và đã mặc.

– Dạ em rất thích.

– Cám ơn em.

– Em cám ơn anh mới đúng chứ.

Klon lại đi lấy nước và ít trái cây tươi bỏ ra mời Dũng.

-Mời anh Dũng có thể dùng trái cây và uống nước.

Anh bảo:

– Thanks Klon. Anh uống miếng nước lọc thôi. Còn bụng để đi ăn cho ngon em.

– Có một câu nói đừng để bụng đói lắm khi ăn tiệc, em có nghe đâu đó mà.

– Nhưng mình đây đâu phải đi ăn tiệc. Dũng cười tế nhị bảo thế.

Klon trố mắt nhìn anh. Vì thấy Dũng nói hay hay cô làm thinh. Sau lại cô nói:

– Nhà hàng cũng là tiệc mà anh?

– Ừa đúng hôm nay đối với anh là tiệc đó. Xin cám ơn em.

Vừa lúc đó chị Sang đã ra.

Dũng lên tiếng:

– Chị Sang mình hôm nay cũng mới quá phải không Klon?

– Chắc chắn là vậy rồi.

Sang lại bảo:

-Ai cũng mới cả nhưng mới nhất trong lòng phải nói là Dũng đó.

– Hihih. Thanks chị. Dũng cười lịch sự vui vẻ. Rồi sau đó anh bảo:

– Sẵn sàng nha. Let go nhá.

Klon làm thinh nhìn chị.

Sang nói:

– OK go.

Dũng đưa Sang và Klon đi ăn chung với anh. Klon đã ngồi chung trên xe với anh. Chị Sang đi xe một mình.

Anh coi như đó là sự mở đầu của cuộc ăn mừng happy của anh. Có chị Sang, chị ruột của Klon làm chứng. Anh vui lắm. Tiệm có vẻ đông. Nhưng phần ai nấy chú ý cho họ mà thôi. Họ cũng liếc nhìn Klon và Dũng đôi ba phút. Họ thấy có vẻ lạ của hai người. Và vẻ đẹp kỳ bí của KLon đong đầy.

Klon tỏ ra ít nói. Chỉ Sang và Dũng nói vài câu chuyện. Hai người bàn về món ăn, Sang hỏi:

– Cậu Dũng thấy ngon miệng hôn?

Sang thì lúc kêu Dũng bằng chú lúc kêu cậu. Nhưng chàng hiểu cách xưng hô đa năng, đa từ của chị sang nên cũng lấy làm vui thôi. Chàng trả lời:

– Quá ngon chị, được đi với Klon là hạnh phúc rồi, có chị Sang nữa thêm vui. Dũng xin cám ơn chị Sang và Klon.

Sang lại bảo:

– Lại khách sáo. Dũng à Klon đã đồng ý làm vợ chú đó. Tùy chú muốn đưa người yêu đi đâu thì đi. Thưởng thức nước non Viêt Nam. Non bồng, thủy nhược, hay biển sâu, rừng vắng v.v… bất cứ nơi nào nhá. Tôi biết chú ít có thời gian để dong dài lãng phí. Nên tôi nói gọn.

– Em sẽ đưa Klon đến Vinh Hạ Long và Thái Lan, hai điểm này ưu tiên trong dự tính nếu Klon không từ chối.

– Anh thật lòng thương em. Thì chân trời hay gốc bể, em vẫn đi theo. Bây giờ Klon mới nói.

– Klon nói chuyện hay quá. Tôi nghe mà ngẩn ngơ đó.

– Em nói năng không khéo đâu, thường lắm. Klon e ấp.

– Nghe vậy là đủ chết rồi. Dũng vui vẻ bảo thế.

Sang nghe vậy pha trò cho vui:

– Thôi sống để hưởng hạnh phúc đi chú Dũng. Đừng chết chú nha!

Dũng hiểu và nhìn Klon anh cười. Klon hơi mắc cỡ, đỏ mặt, cắn môi mỉm chi. Trông nàng hiền lành nhưng diễm lệ. Đáng yêu thật.

Sau đó họ ra về. Dũng đã thạo đường lái xe chở Klon đi như một cách dễ dàng, như người Sài Gon sành điệu vậy. Nhưng anh đi lòng dòng, cười cợt thong qua các phố thị Sài Gòn, nên về đến nhà chị Sang chậm hơn chị, và hẳn là tới sau chị rồi!

 

**

Kế đến Dũng đưa Klon tới Vịnh Hạ Long đi du thuyền.

Những ngày đi du thuyền trên Vịnh Hạ Long, với Dũng thì đây cũng là một điểm cực đẹp nơi nổi tiếng của Việt Nam, mà chàng chưa bao giờ đến. Có lẽ chờ khi có cặp đôi chăng? Còn Klon từ hồi nào đến giờ nàng chỉ ở quanh quẩn buôn làng, chơi với những mảng cỏ, con suối, đèo đồi nhỏ hẹp, và những cánh rừng bị giới hạn. Nàng có đi đâu xa đâu? Cùng nhất là lên Sài Gòn với chị Sang một, hai tuần là lại về Lang Biang. Vậy mà lần này được đi với Dũng, nàng như bước vào thế giới xa lạ. Klon thấy hạnh phúc yêu thương, đến với nàng quá bất ngờ! Có lẽ sông nước mênh mông, nhìn con nước đại dương đi ngang qua, nàng thấy mình nhỏ bé, và thật sự nhỏ bé lắm. Klon thật sự vui khi ở bên chàng hơn mong đợi! Dũng hết sức lịch thiệp với nàng, với những món ăn lạ, sang trọng và chu đáo. Nàng đã đem lòng cảm động. Tình cảm trở nên mãnh liệt hơn. Trùng dương như dồi dào và vẫy gọi săn đón, chiếm cứ ngự ngụ nơi nàng rồi! Dũng chăm sóc cho Klon hết mình và nàng hết sức dấu yêu ngỡ ngàng. Nàng thấy thẹn thùng và yêu thương Dũng hơn nàng tưởng.

Cuộc sống thi vị, rộng mở nơi đây đối với nàng hơn. Ở nơi đây thật đáng yêu, hai ngưòi từng coi show ca nhạc. Trên tàu họ tựa vào vai nhau thì thầm mơ màng trong giấc ngủ. Nhạc xuân yêu như ru họ vào cõi mộng thiên thai, trên tàu…

Và rồi Dũng đưa nàng qua tận Thái Lan để tận hưởng du lịch. Klon càng đi càng thấy thân thiện với chàng. Tới Thái Lan, Klon và Dũng đến chốn nơi sầm uất nhất để mua sắm. Dũng đã mua cho nàng nhiều thứ khi thấy nàng lấy ưng ý cầm lấy trên tay, săm soi, thèm khát. Mặc dù nàng thèm nhưng sợ hết tiền của Dũng. Nên nàng e dè. Song chàng hiểu và mua cho nàng rất nhiều, nón mũ, cong kiền, quần áo, vật kỷ niệm, đủ thứ v.v…

Dũng đã đưa Klon đến thủ đô Bangkok, và chụp hình nhiều nhất với bao cảnh đẹp chùa chiền và sông nước nơi đây. Khi thì anh chụp cho Klon. Khi thì Klon chụp cho anh. Có cả khi thì anh mượn khách du lịch chụp dùm. Họ đều sẵn sàng help giúp cho đôi tình nhân lãng mạn. Ít ai biết được nguồn gốc cô, với cô gái sắc nước hương nửa pha kinh, nửa thượng này! Họ chỉ biết cô là một cô gái Việt đẹp mê ly mà thôi chăng? Dũng vui và hãnh diện khi có tình yêu và được đi bên cạnh cô!

Đến một đoạn có người ăn xin. Klon đã động lòng bảo Dũng:

– Anh ơi, em cho tiền họ nha.

– Ừa em làm gì cũng OK hết. Miễn em vui bên anh là đủ rồi. Anh lấy tiền ra đưa cho Klon. Nhưng Klon đẩy lui tay anh. Nàng nói:

– Em còn tiền mà, anh cất đi.

Và cô lấy tiền, cô cầm 20 dollars Mỹ cho cậu bé.

-I give you. God bless to you!

Cậu bé cầm tiền gật đầu hàm cảm ơn hai người và bước đi.

Động lòng nàng nói thêm:

– Trông tội nghiệp, đời lắm bất công quá anh.

Klon nói mà như nước mắt muốn rưng rưng, khi nhìn em bé  đi xa như còn lại một chấm nhỏ trong mắt nàng. Dũng biết nàng giàu lòng nhân ái, mau cảm động. Dũng lấy khăn lau cho nàng và bảo:

– Em giàu tình thương lắm. Mình có lòng thương như thế thì tốt rồi. Anh hiểu trái tim em. Nhưng đời đâu có công bằng hết em. Càng đi chung với em, anh thấy trái tim em lạ lùng khó ai sánh kịp.

– Em cũng thấy trái tim anh lạ lùng khó ai sánh kịp.

– Vậy đôi ta giống nhau và tri kỷ tâm tư phải không?

– Em cũng không biết nữa…Klon nói và chum chím cười nhìn Dũng. Cô gật gật đầu.

Dũng và Klon lại tiếp tục đi. Klon cứ ngoảnh lại nhìn một vài người ăn xin mà lòng cô cứ ray rức. Họ những người ăn xin tới tìm khách du lịch, là họ cầu mong lòng hảo tâm của người xa xỉ. Họ mong phỉ chút lòng thương cho kẻ thấp hèn: bữa cơm sáng, cơm chiều ấm lòng. Thế thôi

…**

Cuối cùng là Klon và Dũng đã trở về Đà Lạt và Dũng đã tổ chức đám cưới linh đình. Họ cưỡi ngựa đi xem hoa. Họ chụp hình cùng qua các phố lấy kỷ niệm. Có gia đình ông bà Nội của Dũng. Có ba của Klon. Có anh chị Sang, Trí, và một số thân hữu, cũng không đông lắm.

Những giờ phút vui nhất của Klon, lại là những giờ phút buồn nhất của Hời. Chàng cầm bình rượu mang vào rừng đi qua các lối ngày đó với Klon, chàng hát câu thơ và đọc câu thơ của ai:

Ta uống say đêm nay, dù cho người xưa không tìm về nơi duyên ưa.

Ta uống say đêm nay, tình ta như mưa xa nhạt nhòa. Mưa xa lưa thưa

Ta uống cho say trong cơn nhớ nhung… mù lòa

Ta uống say cho quên đi giấc mơ đầy tủi hờn… cho thù hằn cho bưa?

Ta tiếc nuối chi, để rồi tình buồn… lưa thưa…

Chỉ là nỗi buồn… Ôi giọt lệ nào sầu tuôn. Ôi giọt lệ ta tuôn.

Và chàng ngã vào lưng tảng đá ngày xưa, mà hát bài ca “tình phụ” của nhạc dân tộc được dịch ra Việt phổ thông để nghe lòng đỡ tủi trong cơn đau não nề. Chàng lắng dịu chút suy tư, vọng đọng một thời kỷ niệm đi qua…!

 

Phần hai

Dũng đã cưới nàng Klon và rước qua Mỹ.

Cuộc sống ở Mỹ.

Nàng đã đi học English thêm với sự cưng chiều của Dũng. Giờ đây Klon đã có bầu trên sáu tháng. Thời gian như không chờ đợi ai, thời gian như vó câu qua thềm. Ấy vậy mà bi kịch lại đến với nàng.

Hôm đó cha và mẹ của Dũng mới biết nàng là cô gái dân tộc. Tuy nàng đẹp xinh lạ thường
(Còn tiếp)

10 thoughts on “Tình Nàng Klon

  1. Quynh Anh

    HT là một người viết cho truyện …Một lối tiểu thuyệt thời sự độc đáo và nóng bỏng…QA Rất thích những đoạn miêu tả văn phong và đối thoại… Bố cục và tình tiết thì tuyệt quá rồi… QA ngưỡng mộ lắm lắm nàng
    HT thi sĩ, kiêm văn sĩ… You are number one!
    Văn ít trau chuốt, rất tự nhiên nhưng lại sáng trong, và nhiều chất thơ.Học đâu mà giỏi thế ?
    Thân mến

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Thanks QA đã chuyên đọc truyện mình và cảm nhận. QA theo dõi ta sát nút HT. ( văn, truyện)
      Văn ít trau chuốt, rất tự nhiên nhưng lại sáng trong, và nhiều chất thơ.
      .Mỗi người cầm bút thứ thiệt điều chọn cho mình một lối viết. Mà có lẽ trời chọn 70% còn lại nơi ta, nương theo ý trời mà đi. Nói gì thì nói, hồn của mình nhưng nhạy bén cảm nhận, Và phải có một lượng sách hay để đọc, và cũng nên đọc một lượng sách dở để biết ,đừng nên tránh sách dở vì trong cái dở nhất vẫn cho ta học một điều… Đùa nhưng thật đó nha! Đó trả lời câu hỏi cho bạn đó.
      Chúc vui.

      Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Thank you very much!
      Tài hoa với em cũng quá bình thường muốn là nhà hoạt động văn học lỗi lạc thôi. hic hic. Đùa thả ga với bà chị cho nhập hồn văn chương. Nghe khen thơ sẵn đây tăng chị thơ hai câu mà chị Huê Thu khuyến khích Thảo nên làm. Huệ Thu người làm thơ đã được Võ phiến ca tụng trước 75 và công nhận trong lúc nhà Thơ DTL gởi bài Võ Phiến coi thường không chịu đăng hihhih. (tài liệu có đó nha Thảo không dám ẩu nha!)
      Thôi tặng anh chị những câu thơ này
      Dù cho đá chảy lấp sông
      Mây chia chuyển núi quyết không xa chàng…
      _____
      Cho dù cây nọ biết đi
      Lá kia biết hát tình ni không rời…
      ___
      Mùa thu có gì lạ
      Núi trốn trong em, và gió hát tự biển vàng!
      Thơ Hai câu Của TTHT

      http://www.dutule.com/p112a8105/2/tran-thi-hieu-thao-cho-

      Reply
  2. HNTin

    Giờ mới biết TTHT là công chúa Tây nguyên nghen!
    Làm thơ, viết truyện, phê bình văn học cái gì cũng làm được . Đáng khen!

    Reply
  3. TT.Hiếu Thảo

    Sao mà hôm nay anh Tín cho em nụ cười như đại lộ của…Văn của Nguyện Hữu Tài chuyên viết tuỳ bút và phóng sự coi khá. Vì em NHT có vốn hiểu biết điạ lý và lịch sử, phong cách sống từng tiểu bang n Mỹ khá đặc biệt… Từ lâu em muốn viết một cái gì mới cho cô gái xứ thượng nhưng chưa có dịp. Năm 2015 em được quen với mô cố gái xứ thượng của trường Internative college of technology, cô ta kể cho em nghe ba cô có nuôi ngựa cho thuê… Và cô cho em coi một vài bức hình cô chụp với chồng VK ở vịnh Hạ Long, và vài pô ở Bangkok Thailan. Vậy là em cảm xúc được tâm trạng cô buồn vui, em viết ra tác phẩm này. Nó không thật hết nhưng tâm hồn cô đó là thật. À anh có nhớ những tình tiết Bác Tín trong truyện mê cô gái thượng bị giết không? Đó cũng là một tình tiết độc đáo để phải cho tác phẩm phải đi qua nghiều ngõ ngách… Vì em thích cái tên Tín ,Tín đó đó hic hic. Chắc HNT này cũng đẹp trai phong độ và hiền khô, vậy mà bị hiểu làm nên huhuh.
    Thân ái chúc an An Lạc…

    Reply
  4. Quốc Tuyên.

    Câu chuyện thật hấp dẫn, rất hay Hiếu Thảo ơi! Mong nàng Klon gặp mọi chuyện tốt lành.

    Reply
  5. TT.Hiếu Thảo

    Thanks bạn, Vì đời mình gặp nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn,…. NƯớc Mắt-Nụ Cười. Nên mình viết nó sống động vậy đó… Đùa chút nha, Nói vậy chứ cần có hồn, và có tư liệu một ít, biết nhìn cuộc sống chung quanh và rèn cho mình một kỹ năng thì có thể gặt hái mà người đẹp. Phần hai nàng sẽ thấy hấp dẫn hơn ‘KLon chết đi mà sống lại …
    CHúc xinh đẹp mãi …

    Reply
  6. Sông Song

    Chúc mừng người đẹp đa tài đã xuất sắc với cốt truyện mới, vượt bản sắc Thượng Kinh. SS chờ xem tiếp… mong là Klon sẽ vượt qua được thành kiến của cha mẹ Dũng.

    Reply
  7. TT.Hiếu Thảo

    Thanks SS Một cốt truyện của HT thường bỏ vào đó điểm chính nhất là tâm nguyện (Một đoá hoa lớn nhất vẫn thường trực nơi Thảo ,Dù nhân vật chính đôi lúc phải chết đi mới ha v.v…
    Yes! Thảo biết một kiểu thắt nút thật khó, nhưng Thảo phải biết mở thật “đẹp” nàng nhé.
    Chúc vui. Hehe. Cha Mẹ Dũng thành kiến, nhưng bản tánh nàng Klon mới cứu lại mạng sống nàng thôi…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.