Tác giả: Hồng Thúy
Thiên Sứ Mùa Đông
Đông gởi nhân gian, sợi gió lòng
Nghe từng buốt giá ghé qua song
Không gian xô nhớ hay mơ …thoáng
Cánh Tuyết bay về… như bướm Đông
Gương nước đông soi với lạnh lùng
Nghìn trùng nghe lạnh giấc liêu trai
Đêm đau vụn vỡ niềm hiu quạnh
Tay gác đầu trăng tóc nhớ vai
Trách chi lá mục nhánh vô tình
Thuở sầu đàn dỗi …bước chân xa
Mặc cho trắng cả mùa đông ấy
Cơn lũ bên trời tuyết trắng hoa
Sớm trưa mưa lạnh tái tê hồn
Mòn con mắt nhỏ dõi vòng mây
Xanh đâu dễ kiếm…khung trời xám
Đông thở… biển khơi… nhòa dấu tay
Nhờ em … thiên sứ của mùa Đông
Thả nắng hiếm hoi giữa sương bồng
Dắt ta ra khỏi vùng mê khói
Hẹn với trăm năm… một chữ son.
Như Khói Đông Phai
Thôi đừng đến nhé gió đông ơi!
Phố nhỏ vắng em lạnh rã rời
Buốt trong hiu hắt hờn chăn chiếu
Riêng cõi ngọt ngào hương cánh môi
Thôi đừng đến nhé tuyết đông ơi!
Giăng kín mênh mang mờ bóng trời
Chiều đau ủ dột không tà áo
Đường trắng chân thưa bước mỏi rời
Đông đến làm chi chập chùng lòng
Phiêu hồn sương lạc dốc chờ mong
Lâng lâng ngậm nhớ làn hơi ấm
Chếnh choáng men say kỷ niệm hồng
Đông đến miên man xưa dấu buồn
Hạt sầu vương vấn nụ cười trong
Phấn thơm đậm thuở thơ ươm mộng
Nay nhạt giấc tình phai khói đông
……..
Đông đến làm chi nhuốm lạnh lùng!….
Thiên Sứ Mùa Đông & Như Khói Đông Phai
Thơ: Hồng Thúy
Một Cõi Đi Về
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Saxophone: Trần Mạnh Tuấn
Tình Đông buồn như tuyết lạnh mùa đông, hai bài thơ dạt dào cảm xúc rất hay!
Cám ơn anh Quốc Tuyên đọc thơ và đồng cảm, mùa đông … rồi cũng qua, xuân sẽ đến thắm tô cuộc đời.
Hồng Thúy
Nỗi cảm xúc của tác giả qua 2 bài thơ miên man tình buồn Đọc xong cũng thấy len lén nỗi buồn trong tôi .
Cám ơn anh Minh Triết đọc thơ và chia sẻ. Cuộc đời vốn có những nỗi buồn ..vưong vấn như thế!
Hồng Thúy