Tác giả: Trần Mộng Tú
Gọi Anh Mùa Xuân
Đã lâu quá anh không về gõ cửa
lồng ngực em. Trái đỏ vẫn còn nguyên
mùa xuân đến em lên đồi gọi gió
thả đam mê và buông những ưu phiền
Em mở áo cho xuân coi lồng ngực
trái tim em mảnh vườn cũ quê nhà
cành mai chiết tay ai còn in dấu
thiều quang ơi! Hoa nhớ đến xót xa
Em mở áo cho xuân coi lồng ngực
trái tim em như một ngọn hải đăng
lửa sinh diệt thắp hoài không dám tắt
bờ bến nào mà cá vẫn bặt tăm
Em mở áo cho xuân coi lồng ngực
trái tim em trầm quế đợi xông hương
con chim nhỏ đã bay qua biển Bắc
ai tìm ai ngậm ngải giữa mù sương
Đã lâu quá anh không về gõ cửa
lồng ngực em. Trái đỏ vẫn còn nguyên
ôi có phải mùa xuân đang nhóm lửa
tay lạnh thế này ai sưởi cho em.
(12/1994)
- Xuân ở Seattle
Hai hàng cây xanh mầu cốm non
thả chùm môi lá xuống bên đường
vừa đi vừa ngước nhìn mây trắng
nghe ấm trên vai những nụ hôn
-
Nắng lụa như khăn quàng trên cổ
gió thổi như ai đang nói thầm
hoa vàng bé tí len trong cỏ
đất ôm hoa hay ôm tình nhânChân đi lòng mở cùng trang sách
cầm trên mỗi chữ tiếng ong bay
giấy khẽ lao xao theo hơi gió
giở mùa xuân trên những ngón tayHoa tẩm không gian đầm đầm hương
núi thở ngực xuân ngọt vị đường
nắng rắc vàng rơi đầy mặt nước
đất cong mình nhận hạt xuân sươngEm đi thong thả cùng xuân mới
sao bước chân đi bỗng ngập ngừng
cúi xuống nhặt được trong giầy cũ
một mảnh xuân quê giữa kẽ chânÔi mảnh xuân quê ngày xưa đó
theo em đến tận chốn này ư
bàn chân du mục dường đã mỏng
sao nghe còn tiếc mặt đất xưa!tmt
Xuân Đinh Dậu-2017
“Đã lâu quá anh không về gõ cửa
lồng ngực em. Trái đỏ vẫn còn nguyên
ôi có phải mùa xuân đang nhóm lửa
tay lạnh thế này ai sưởi cho em.”
”
Hoa tẩm không gian đầm đầm hương
núi thở ngực xuân ngọt vị đường
nắng rắc vàng rơi đầy mặt nước
đất cong mình nhận hạt xuân sương”
Hai bài thơ Xuân hay tuyệt!