Tác giả: Sơn Ca
tuổi con gái bước qua ngày heo hút
mùa bình yên theo lốc cuốn bay xa
nắng ngái ngủ buồn rơi thêm mấy phút
chiều thanh tân e thẹn dưới hiên nhà
bóng tối vươn vai buồn chia hai nửa
ở phương xa le lói một vầng trăng
cơn gió chướng băng qua dòng suối vắng
nước xuân trôi in dấu lệ tần ngần
nghe xao xác tiếng cười dòn thuở trước
trái xanh non rơi rụng biển xuân thì
đá hoài niệm râm ran trong kí ức
cuộc người-tôi nhoi nhói những đau xưa
trốn đâu mất mũi gai tình cong cớn
vạt hương nồng ngủ miết dưới hang sâu
hạt mưa nghiêng dao động nét mi gầy
xuân thức giấc thầm thì thương nhớ quá
nghe xao xác tiếng cười dòn thuở trước
trái xanh non rơi rụng biển xuân thì
đá hoài niệm râm ran trong kí ức
cuộc người-tôi nhoi nhói những đau xưa
trốn đâu mất mũi gai tình cong cớn
vạt hương nồng ngủ miết dưới hang sâu
hạt mưa nghiêng dao động nét mi gầy
xuân thức giấc thầm thì thương nhớ quá
Rất thích hai khổ thơ ni, hay quá Sơn Ca ơi!