Tác giả: Quế Anh
Không biết tự bao giờ
Ở bên này dãy Phương Mai
Phía bên kia Ghành Ráng
Đôi cánh tay ôm tròn lấy biển
Tự tình … !
Cũng tự ngàn xưa
Núi và biển thì thầm âu yếm
Ngắm nhìn nhau không thỏa suốt đời
Biển thầm thì
đừng xa nhé người ơi ?
Núi lặng lẽ
Ta chỉ có em thôi , trọn kiếp !
Núi hiểu lắm , trong vòng tay ta
Cũng lắm lúc biển nổi cơn …gào thét
Làm xót cánh tay đau , tung bọt trắng bãi bờ
Cũng có khi
Biển nhìn áng mây bay đôi mắt thoáng ngẩn ngơ…
Núi siết chặt vòng tay, giữ sóng không nghiêng ngả
Núi của biển, đôi vòng tay cao cả
Ôm ấp trọn đời
Che chắn biển triệu mùa thu …!
Thơ QA đã đưa lên một cung bật của cảm xúc tuyệt vời… Một ý tưởng đẹp của thica… Và văn ngữ cứ tự nhiên phóng khóang .Hay lắm anh! Bận lắm nhưng đọc bài thơ QA không thể bỏ qua…QA xứng đáng là nhà thơ đậm đà “Hương Sắc” Và thơ anh đọc không bị khô xơ-cứng, và nhàm !
CHúc QA một năm mắi mạnh mẽ bước lên ngôi vị ‘Ông hoàng”thơ ái tình”…
Bài thơ Núi và Biển rất sâu sắc đọc xong lại nhớ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh, có sự đồng điệu nào đây.SC
Tình Núi và Biển gắn bó yêu thương da diết, mãnh liệt… Một sự liên tưởng rất hay, rất đặc biệt anh Quế Anh ơi!
Cũng tự ngàn xưa
Núi và biển thì thầm âu yếm
Ngắm nhìn nhau không thỏa suốt đời
Biển thầm thì
đừng xa nhé người ơi ?
Núi lặng lẽ
Ta chỉ có em thôi , trọn kiếp !
……