ÁO BÀ BA
Rời con phố nhộn ghé vườn xa
Mượn áo miền quê dặm nét ngà
Kính mát lung linh lùa sợi nắng
Giày tây đủng đỉnh lướt hàng hoa
Chèo ghe ngã dáng trông như trẻ
Chống mái nghiêng thân thoáng chẳng già
Rẻ nước xuôi dòng hương gió lạ
Chiều về tím biếc áo bà ba
Lâu quá mới thấy chiếc áo bà ba , duyên dáng quá , thơ Đường luật mà ngọt như đường phèn.SC
Từ độ em rời con nước xa
Lòng anh vẫn mơ dáng trong ngà
Thuyền về bến nao, trời xanh nhỉ !
Sóng có mơn man nhẹ kiệu hoa ?
Xuân tới bao lâu mà vẫn trẻ
Ngày chưa qua hết, cớ sao già ?!
Người đi hương tình vương năm tháng
Nhớ mãi bên đời chiếc áo ( bà) ba
Xin họa cùng Lan Anh cho vui nhé !
Hai bài Đường thi xướng họa của Lan Anh và Nguyễn Đức Diêu hay quá, rất ngưỡng mộ hai nhà thơ!
Lan Anh trong chiếc áo ba ba thật nền nã, duyên dáng, dịu dàng… nàng thơ đẹp quá!