Tác giả: Luân Hoán
trăng mở đời tôi cánh cửa vàng
nhạc đưa hồn dạo giữa không gian
đêm sâu càng lúc càng tinh khiết
thở vói theo người khúc thở than (1)
mười bảy tuổi đầu lòng bốc hơi
chưa yêu thương nhớ đã đầy vơi
hát chi những nỗi tương tư vụn
tiếng chở tình người đâu phải tôi
em ở bên kia cách mấy nhà
hẳn là thao thức khó thở ra
tiếng đàn tôi vụng thành linh hiển
trầm bỗng hồn ngân nỗi thiết tha
đâu ngỡ em thành một Mỵ Nương
giàu tình vương vấn đến yêu thương
chúng ta cùng rớt vào cơn gió
bay lạc lần ra cõi luân thường
kỷ niệm giàu hơn thương nhớ nhiều
đầu đời nhau biết được tình yêu
nhớ không phải cách gây thêm lỗi
gió thoảng qua lòng chỉ bấy nhiêu
ôi tiếng đàn tôi thả dưới trăng
tan từ thuở nọ phải hay chăng
đêm nay trời tối sao lòng nhớ
em đầu đời tình dưới ánh trăng
(Nhìn Lại Chân Đời)
đâu ngỡ em thành một Mỵ Nương
giàu tình vương vấn đến yêu thương
chúng ta cùng rớt vào cơn gió
bay lạc lần ra cõi luân thường
kỷ niệm giàu hơn thương nhớ nhiều
đầu đời nhau biết được tình yêu
nhớ không phải cách gây thêm lỗi
gió thoảng qua lòng chỉ bấy nhiêu
ôi tiếng đàn tôi thả dưới trăng
tan từ thuở nọ phải hay chăng
đêm nay trời tối sao lòng nhớ
em đầu đời tình dưới ánh trăng
Một chuyện tình buồn, bài thơ hay quá!
trăng mở đời tôi cánh cửa vàng
nhạc đưa hồn dạo giữa không gian
đêm sâu càng lúc càng tinh khiết
thở vói theo người khúc thở than
…………..
ôi tiếng đàn tôi thả dưới trăng
tan từ thuở nọ phải hay chăng
đêm nay trời tối sao lòng nhớ
em đầu đời tình dưới ánh trăng
Bài thơ thật là hay.
Chúc anh Luân Hoán năm mới thật nhiều niềm vui.