Tác giả: Bạch Xuân Phẻ
Đỉnh gió hát
Trần gian ngắn ngủi
Đến và đi quán trọ vạt mây
Đôi mắt xanh rồi cũng hao gầy
Thu ngàn cõi sao long lanh khoé mắt
Hãy nhìn kìa sơn hà trước mặt
Có còn không hay lệ nóng chảy tràn?
Đỉnh gió hú hồn ai vẫn miên man
Ôi sông núi thác ghềnh quê ta đó!
Đỉnh gió hú hẹn thề chưa tỏ
Về đi thôi quán trọ buổi hoàng hôn…
Bài thơ hay, lắm trăn trở, nỗi niềm nhưng lại an nhiên mặc định..!
Dạ, con cảm ơn Chúc. Chúc chú và gia đình luôn an bình và Mùa Noel hạnh phúc.
Thật cảm xúc với nỗi niềm trăn trở của người con đi xa.., người mang theo cả hồn quê hương, hồn dân tộc… rồi như Con cá nhớ nguồn muốn ngược về dòng sông … Cảm ơn Bạch Xuân Phẻ đã cho đọc một bài thơ rất hay…
Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Chỉ là những tâm tư của những người trai trẻ. Chúc chị và gia quyến luôn tràn đầy hạnh phúc.
Về đi thôi quán trọ buổi hoàng hôn BXP
Bài thơ hay quá! Đầy trăn trở nhưng rồi cuối cùng cũng an nhiên bình thản!chúc vui nhé em!
Dạ, em cảm ơn chị đã đồng cảm nỗi niềm chung. Hy vọng chị và gia đình luôn khoẻ. Chúc Mùa Giáng Sinh và Năm mới vui vẻ và an lành.
Phật giáo không bàn về định số,duyên họp tan
là thuận theo lẽ nhân duyên kết tạo
“Trần gian ngắn ngủi
Đến và đi quán trọ vạt mây”BXP.
vạn vật đổi thay
“Đôi mắt xanh rồi cũng hao gầy
Thu ngàn cõi sao long lanh khoé mắt”BXP.
Nhỏ to,cao thấp rồi cũng vậy
“Hãy nhìn kìa sơn hà trước mặt
Có còn không hay lệ nóng chảy tràn?”BXP.
cũng biến đổi theo như Sắc-Không,nói cho người chưa hiểu đạo
đừng sinh tâm tạo nhiều Nghiệp ác
“Đỉnh gió hú hồn ai vẫn miên man
Ôi sông núi thác ghềnh quê ta đó!”BXP.
để rồi nhận quả lớn ở ngày sau
những gì mình gieo cấy hôm nay.
“Đỉnh gió hú hẹn thề chưa tỏ
Về đi thôi quán trọ buổi hoàng hôn…”BXP.
Tôi học rằng thân này có biến đổi từ dạng thức này sang hình nghi khác liên tục…,
con tâm linh thì về đâu?-Phật giáo có nói đến tái sinh nếu ta gieo được đức từ bi ở đời này…còn mơ hồ lắm,còn mơ hồ không có nghĩa là chưa tin vào điều Phật dạy mà mình chưa đủ duyên tu để hiểu hay ngộ được điều đó,còn quá non kém để nhìn thấy chân trời xa.
Hiểu bài thơ của BXP. như thế đó!
Dạ, con cảm ơn chú Hai. Cháu rất mừng là Chú đã tìm về với cuộc sống tâm linh đầy ý nghĩa. Cảm ơn Chú đã thấy được những tư tưởng và thông điệp trong bài thơ. Có lần cháu cũng viết, “Có tu học, những cái đơn sơ bổng trở thành thánh thiện. Hạt bồ đề tìm trong lá dâu xanh” là vậy. Cháu mừng là Chú càng ngày càng vững chải trên con được học và hành Đạo. Congratulations. Merry Christmas and Happy New Year to you and family.
Cháu -p
Không dám đâu Phẻ,Chú chỉ nói cho vui lúc tỉnh táo chứ khi sân si rồi thì Bồ Tát cũng ra Ma,…Vui.
Cảm ơn Phẻ.
Nhớ quê hương nỗi lòng đầy trăn trở nhưng cũng đành LỠ HẸN mà thôi…
Dạ, hihihi. Chỉ hiểu em quá. Cảm ơn Tỷ. Chúc chị và gia đình sáu thời an lành. Happy Noel nhé.
“Hãy nhìn kìa sơn hà trước mặt
Có còn không hay lệ nóng chảy tràn?”
MẤT thật rồi Phẻ ơi ?? Bài thơ hay lắm. Happy Holidays to you & Hương Xưa
Vạn sầu trăm đắng ngàn cay
Có ai thấu được nỗi ray rứt này
Thôi đành LỠ HẸN sông ơi
Để cho núi phải ngàn thu ngậm ngùi
“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia” (DG-HXH-BHTQ)
Thôi thì cứ “hẹn lỡ” một lần đi..
“Nếu tôi là dòng sông
cứ trôi đi vô tận
ngày mai về biển cả
thắp ngọn tình mênh mông
Ở cõi nào có tôi
giữa miền mơ hay thực
lặng nghe riêng mấy nỗi
biết hằng thường thế thôi…” (LCA)
Đôi mắt xanh rồi cũng hao gầy
Thu ngàn cõi sao long lanh khoé mắt (BXP)
Ôi luật Luân Hồi vui buồn trong Sinh Lão Bệnh Tử!
Ah, RB… biết nói gì hơn. Thank you and wishing you and family a great holiday. Best wishes. Love your poems too. Keep it up and keep writing. Peace.
Watch “Tân Cổ : Tình Thơ – Vân Khánh – Châu Liêm” on YouTube
https://youtu.be/sxTaD5ztmyU
Thank you so much Khỏe.
Happy New Year!
Cho RB xin phút mặc niệm tưởng nhớ, vô cùng thương tiếc đến Sư sư phụ kính yêu quý của RB, một “Nhà nhà… ” lỗi lạc mà RB suốt cuộc đời này phải thầm cảm phục và nhớ thương. Đó là Sphụ. Bùi Bảo Trúc vừa mới mãn phần vào …
Kính cẩn nm,
RB
Nguoi Viet Daily News
Thương tiếc Bùi Bảo Trúc
Tạp ghi Huy Phương
December 18, 2016
Người ta nói, người dậy sớm “có cả thế giới trong tay,” thì tôi cũng xin nói thêm, “biết được tất cả mọi chuyện sớm hơn mọi người.” Cũng vì cái tội dậy trễ, mãi đến 12 giờ trưa Thứ Bảy tôi mới được tin Bùi Bảo Trúc qua đời qua điện thoại của Phan Dụy ở Houston, mà nguồn tin này lại phát xuất từ gia đình Trần Duy Đức, một người ở không xa tôi đến mấy dặm đường.
Đây cũng là một tin khá đột ngột, vì mấy năm nay tôi biết tin Bùi Bảo Trúc mổ tim rồi sau đó được một thời gian, bỗng yếu đi, bỏ rất nhiều sinh hoạt đang thực hiện, qua làn sóng phát thanh thì lúc có lúc không. Ngày trước lúc còn khỏe, chúng tôi vẫn có dịp gặp nhau ở quán Song Long, rồi Bùi Bảo Trúc bỏ thói quen ngồi quán. Sau này ông không còn đủ sức đến trụ sở của Little Saigon Radio cũng là đài truyền hình Hồn Việt, mà chỉ còn nói chuyện từ nhà với thính giả qua mục “Ngày Này Năm Xưa,” phát thanh mỗi ngày vào lúc 10 sáng, từ California.
Xin mượn những vần “rất thơ thơ” của Bạch Xuân Phẻ để tiễn đưa SP đến nơi an nghỉ đời đời…
“Đôi mắt xanh rồi cũng hao gầy
Thu ngàn cõi sao long lanh khoé mắt
Hãy nhìn kìa sơn hà trước mặt
Có còn không hay lệ nóng chảy tràn?
Đỉnh gió hú hồn ai vẫn miên man
Ôi sông núi thác ghềnh quê ta đó!
Đỉnh gió hú hẹn thề chưa tỏ
Về đi thôi quán trọ buổi hoàng hôn…”
Vĩnh biệt Sư phụ quý yêu!