Tác giả: Nguyễn An Bình
Một ngày heo hút
Mênh mông lá sầu
Bóng người xa khuất
Nên tình chìm sâu.
Mùa mưa đã dứt
Chim trắng về trời
Cánh diều bay mất
Tình đành mù khơi.
Người đã đi xa
Vết thương còn lại
Trôi giấc mơ hoa
Tim đau hoang hoải.
Trời đông cánh mỏng
Nghiêng bước ai về
Đất trời lồng lộng
Tình còn u mê.
Heo may nhè nhẹ
Se lạnh hồn người
Ai bên dốc đợi
Hoa vàng đã phai.
Còn lại chút nầy
Phố nhỏ mưa bay
Qua mùa đông cũ
Thôi thì chia tay.
Heo may nhè nhẹ
Se lạnh hồn người
Ai bên dốc đợi
Hoa vàng đã phai.
Hình ảnh mùa đông đẹp quá .SC
mùa đông và những ước mơ không trọn vẹn thời tuổi trẻ đó bạn ơi.
Một ngày heo hút
Mênh mông lá sầu
Bóng người xa khuất
Nên tình chìm sâu.
Mùa mưa đã dứt
Chim trắng về trời
Cánh diều bay mất
Tình đành mù khơi.
Mùa đông qua, mùa xuân về mà tình vẫn đành mù khơi… Bài thơ buồn mênh mang…
Rất vui được chị Quốc Tuyên ghé đọc thơ. Buồn nhưng không ủy mị à nghe. Hi hi