Tác giả: Sơn Ca
Nguyệt Cầm
Mùa trăng lưu lạc đâu rồi
Tiếng buồn chắp vá cung người so le
Muộn vì ghé bến đam mê
Đêm tan nguyệt rụng đường về hắt hiu
Tháng Mười Hai
tháng mười hai xa xôi chưa muốn tới
nắng qua thềm hong kín nỗi buồn tôi
đông se sắt đợi chờ trên phố vắng
chiếc lá vàng thoáng nhớ hoàng hôn xưa
Nguyệt Cầm
Mùa trăng lưu lạc đâu rồi
Tiếng buồn chắp vá cung người so le
Muộn vì ghé bến đam mê
Đêm tan nguyệt rụng đường về hắt hiu(SC)
Đi tìm Nguyệt lại không tìm vào mùa trăng để cung người chắp vá so le với tiếng buồn ?! Có phải vì không Nguyệt mà buồn hay có Nguyệt vẫn buồn?! Nỗi buồn muôn kiếp muôn thuở của con người hay nỗi cô đơn trong chính mình mà thốt lên ” Muộn vì ghé bến đam mê – Đêm tan nguyệt rụng đường về hắt hiu
Bốn câu thơ hay quá !
Cám ơn chị Ái , được siêu sao khen, sướng như tiên .SC
Thoạt đầu cứ ngỡ bài thơ của Xuân Diệu. Nhưng hoá không phải. Bài thơ của Sơn ca cũng không kém phần bí hiểm “Tiếng buồn chắp vá cung người so le’ chẳng khác” “Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh”. Hình ảnh ẩn dụ đẹp. “Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.” của XD lưu lại dư âm. “Đêm tan nguyệt rụng đường về hắt hiu” của SC lưu lại một bóng hình cô độc trên đường. Cảm ơn Sơn Ca.
Cám ơn anh Phương đã cho SC núp dưới bóng cây đại thụ XD, có lẽ SC nhập tâm bài thơ của thi sĩ XD ít nhiều cũng nên .SC
Ai biểu đam mê để chuốc sầu
Trăng còn lưu lạc tận nơi đâu
Đêm khuya hiu hắt chờ trăng đến
Canh tàn vô vọng với đơn côi .
Cám ơn anh Tín đã tặng SC bốn câu thơ thần sầu .SC
Cứ đợi mãi, đọi hoài mà chả tới
Nhớ gì đâu những hình ảnh xa xưa
Ngồi tựa cữa ưu tư hằn lên mắt
Buồn không tên len lén ngự trong hồn.
Cám ơn anh Tín, hình như đây là tâm sự của anh phải không?hay anh họa thơ. SC
” Mùa trăng lưu lạc đâu rồi
Tiếng buồn chắp vá cung người so le
Muộn vì ghé bến đam mê
Đêm tan nguyệt rụng đường về hắt hiu ”
Tuyệt quá Sơn Ca
Cám ơn chị đã khen nhiều .SC
Tôi có cảm tình với bài thơ bị bỏ quên hơn là bài thơ được nhiều người chiếu cố .
Dạ , cám ơn a/c Kiều Thanh đã không quên bài thơ xấu số của SC.SC
Tháng Mười Hai
tháng mười hai xa xôi chưa muốn tới
nắng qua thềm hong kín nỗi buồn tôi
đông se sắt đợi chờ trên phố vắng
chiếc lá vàng thoáng nhớ hoàng hôn xưa
Tháng mười hai đến rồi, Quy Nhơn mưa dầm lê thê, đọc thơ buồn quá Sơn Ca ơi!
Cám ơn chị Tuyên, chị mà cũng buồn sao? SC
Sơn Ca đã viết lên lời thơ như réo rắt cung đàn, trong đêm lạnh trăng chìm còn ai để rung lên điệu sầu ta thán! Đồng tưởng, chung cảnh mưa buồn ở miền Trung mưa lũ kéo bao nỗi cô quạnh” Muộn vì ghé bến đam mê.
” Đêm tan nguyệt rụng đường về hắt hiu !”
Đã gần 50 năm xa quê, vẫn tưởng mình như Sơn Ca trên đời thấy lối về hắt hiu
Buồn thay một kiếp nhân sinh! Xin chia xẻ vài lời mộc mạc với thi hữu.
Chúc SC luôn tự tại với chính mình…
PN