Tác giả: Duy Phạm
vén mây
chiều xuống trên đồi
tôi đi nhặt nắng về soi
cuộc mình
soi đêm trở giấc bình minh
soi chông chinh cũ
đã
bình lặng chưa ?
mới hay
vui thiếu
buồn thừa
nỗi đau nhín lại có vừa vặn sau…?
Mời nghe tiếng hát Vàng 10 Duy Phạm
Lệ Đá Lời 1
Nhạc : Trần Trịnh
Thơ: HaHuyenChi
Trình Bày: DuyPhạm
Thơ Duy Phạm không kiểu cách, làm dáng nhưng điêu luyện và gây được nhiều cảm xúc nơi người đọc
Thơ anh là nỗi buồn mênh-mông kéo dài cả cuộc đời dù đó là những bài thơ trước, bài thơ bây giờ và có lẽ là các bài thơ trong tương lai anh gưỉi HX
Làm thơ mà hấp dần và có bút pháp đặc biệt cho riêng mình không phải ai cũng đạt dược!
Thân mến, NHLD
Chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du.
DP rất vui khi đọc nhưng dòng vhia sẻ của anh đối với thơ DP. Cảm ơn anh đã khen và luôn khích lệ. Anh là người rất hiểu vè thơ DP, từ cấu tứ, thi pháp đén nỗi nièm trong thơ. Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh luôn an mạnh.
Chào Duy Phạm,
Cái khoảnh khắc mà người thơ dễ thăng hoa cảm xúc nhất là lúc chiều xuống hoặc khi đêm về, nó dễ đánh thức con người hoài niệm về ký ức hay khơi gợi những nỗi buồn, và đó cũng là lúc ta trở về với bản thể. Và “Vén mây soi cuộc lại cuộc mình” của DP cũng vậy, bài thơ ẩn chứa một nỗi buồn, buồn đến tận cùng của cảm xúc. Nhặt nắng để soi lại cuộc mình và “ soi chông chênh cũ đã bình lặng chưa?”. Nhưng DP vẫn thấy “vui thiếu buồn thừa” và tự hỏi mình “nỗi đau nhín lại có vừa vặn sau…?”.
Mình biết DP viết ra từ nỗi đau riêng, nhưng mình nghĩ đó cũng là nỗi đau thân phận của kiếp nhân sinh DP ạ! Nhưng có một điều là thơ DP ko lẫn vào đâu được, có một sắc thái giọng điệu nghệ thuật rất riêng từ tiếng lòng mình và trong cảm hứng sáng tác. Nếu nói giọng hát của DP trầm ấm, sâu lắng, khắc khoải và đầy nội lực mà mình đã từng được thưởng thức, thì giọng thơ DP cũng lại là giọng thơ sâu trầm, chậm rãi, đầy chiêm nghiệm và tràn đầy nỗi niềm riêng, đặc biệt ngôn từ trong thơ DP không lạ, không trau chuốt nhưng lại làm lay động trái tim người đọc thơ mỗi khi chạm đến thơ DP.
Chúc DP luôn vui, trẻ, khỏe nhé!
Chào chị Kim Đức
Thật sự xúc động khi đọc bài bình luận của chị viét cho DP. Chị luôn có điểm nhìn tinh tế của người phê bình văn chương. Cảm ơn chị vì đã rất hiểu nỗi nièm trong thơ DP. Thật vui khi có một người bạn văn chương như chị. Thơ DP luôn là một giọng trầm khó đổi. Chúc chị luôn an mạnh.
Chong đèn xem nốt tạng kinh,
Nhìn trong thế sự không mình không ta.
Tưởng mình vui giữa phồn hoa,
Tưởng ta tất bật mù lòa vô minh.
Cả đều trong nghiệp chúng sanh,
Cả đều như lúc buồn tênh nắng tàn!
Anh B X L thân mến.
Được nhà thơ ghé đọc , DP rất vui, cảm ơn những dòng cảm tác của anh. Rất ý nghĩa, rất Thiền…chúc vui anh nhé.
Dao nay anh BXL thấm nhuần đạo pháp quá!”đi chùa nhiều” và thơ cũng uyên thâm như giáo pháp .
Anh viết những dòng này rất hay.Chúc sức khỏe!
Nỗi buồn của kiếp người thì không lạ không mới nhưng trong thơ, Duy Phạm dùng từ để nói lên nỗi đau buồn ấy rất hay , rất riêng .
” Soi đêm trở giấc bình minh
Soi chông chênh cũ
đã
bình lặng chưa ?” (DP)
Chỉ mấy câu thơ ngắn mà Duy Phạm đã cho người đọc cảm nhận được nỗi khắc khoải , nỗi suy tư về thân phận con người trong những đêm trắng . Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn của tác giả thì ” soi chông chênh cũ” vẫn hoài chông chênh!
Chào chị NT.
Chị cảm nhận vè thơ DP thật sâu sắc và tinh tế.
Nỗi đau trầm tích phải không chị, cho nên cứ mãi hoài chông chênh.
Cảm ơn và chúc chị vui.
Cuộc người buồn lắm hơn vui
cuộc mình đi nhặt đen thui soi mình
chiều đi bóng tối rộng rinh
nên ngồi pha loãng nỗi mình vào thơ . . .
( Vào Thơ Duy PHạm )
Giọng người còn Trầm buồn hơn bài hát . . .!
Cứ như thế Một Duy Phạm.
Thân mến chị AP.
Mấy câu cảm tác thật ý nhị, sâu cảm.
Cảm ơn chị đã đồng cảm ” giọng người còn trầm buồn hơn bài hát…”
Vâng . Vẫn là một DP như thế phải không chị.
Chúc chị vui nhiều.
Chào anh DP,
Đọc thơ anh đã thích, nghe anh hát càng thích hơn.
Chúc anh luôn an vui, viết đều như đã.
Em,
MMT
Chào Mộc Miên Thảo.
Anh rất vui khi em ghé lại thăm. Cảm ơn em đã quan tâm, rất nhớ thơ MMT đó. Chúc vui và hẹn gặp lại.
Vẫn trăn trở soi mình soi đời , những câu 6,8 mang sắc thái riêng của một DP lại đăm đắm đi vào góc sâu thẳm của lòng người ,như dòng nước ấm lạnh theo bốn mùa trầm thăng biến động …
” soi chong chinh cũ
đã
bình lặng chưa ”
Và thế là tự bao giờ cứ ngâm nga thơ DP xong ta tự thả mình rơi theo nốt trầm lặng lẽ …
để …
Tự soi
Tự vấn
Tự trào
rồi …
Tự an
” nỗi đau nhín lại có vừa vặn sau …”
Anh đã chắt chiu cô đọng đến đậm dặc nỗi đau của một kiếp người
Và tôi – người đi nhặt nắng như anh chợt xót xa ngộ ra
Một kiếp dây dưa những thiếu thừa
Đời chừa dư dã mấy trận mưa
Thương người nhặt nắng soi đời vụn
Chiều ngả triên đồi nắng đã thưa
Vài dòng chia sẻ cảm xúc cùng anh …
Một nốt trầm lặng lẽ
Trên phận người nhẹ tênh
Một tiếng buồn thật khẽ
Giữa bước đời chông chênh….
LA chẳng những làm thơ hay mà viết phẩm bình cũng không kém. Mấy dòng cảm tác thật sâu cảm.
Cảm ơn N Đ H X vói những chia sẻ chân tình.
Đừng cám ơn LA ! LA viết thế chứ ghen tị với anh lắm lắm DP ạ !
Hi….cảm ơn LA nhiều, cmt trên cũng là một cách khen rất khéo đó.Chúc vui.
“soi đêm trở giấc bình minh
soi chông chinh cũ
đã
bình lặng chưa ?
mới hay
vui thiếu
buồn thừa
nỗi đau nhín lại có vừa vặn sau…?”
Những câu thơ bình thường nhưng mà lại thấm sâu Buồn….
Dạ, DP rất cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu đã ghé lại đọc thơ và chia sẻ. Chúc chị luôn an mạnh, và còn mong đọc thêm những bài văn rất hay của chị sắp đến.
Chào Duy Phạm
một bài thơ từ tựa bài cho đến câu chữ cuối cùng dường như được chắc chiu cô đọng như con ong làm mật từng giọt mật đặc quánh, mật ngọt hay mật đắng mà
mới hay
vui thiếu
buồn thừa
nỗi đau nhín lại có vừa vặn sau…?(DP)
Có lẽ vừa ngọt và vừa đắng để cân bằng trạng thái của tâm hồn…
Một soi lại cuộc mình để thấy rõ mình hơn, một Duy Phạm sâu sắc tài hoa với giọng ca rất ấm clip hay hình ảnh đẹp.
Cám ơn Duy Phạm
Thân ái
lca
Chị LCA thân mến.
Thơ chị đã tuyệt mà bình thơ cũng rất khéo nưa. Nhưng dòng cảm nhận của chị chắc sẽ làm tác giả rất vui, cảm ơn chị nhiều, còn muốn đọc thêm thơ của chị nữa. Chúc chị luôn an mạnh.
vén mây
chiều xuống trên đồi
tôi đi nhặt nắng về soi
cuộc mình
soi đêm trở giấc bình minh
soi chông chinh cũ
đã
bình lặng chưa ?
mới hay
vui thiếu
buồn thừa
nỗi đau nhín lại có vừa vặn sau…?
Bài thơ hay, rất sâu lắng… niềm vui nỗi buồn làm sao đong đếm thiếu thừa… , chúc Duy Phạm an vui.
Giọng hát của Duy Phạm trầm ấm, thiết tha, hay tuyệt!
Cảm ơn chị QT đã ghé lại đọc thơ và cảm nhận, đã nghe DP hát và hào phóng khen tặng. Chúc vhij tươi trẻ mãi.
” mới hay, vui thiếu buồn thừa – nỗi đau nhín lại có vừa vặn sau…”
Đúng như thế , cuộc đời của mỗi con người thường thì buồn nhiều hơn vui. Với những ai có tâm hồn thì lúc buồn đau nhất , cảm xúc dâng tràn làm nên bài thơ hay. Riêng nỗi buồn của DP có nét riêng, đặc sắc của mình .Chúc DP dồi dào sức khỏe cũng như sáng tác
DP cảm ơn MT dã ghé lại đọc thơ, nghe nhạc và vảm nhận. Chúc anh vui vẻ, hạ h phuc.
mới hay
vui thiếu
buồn thừa
nỗi đau nhín lại có vừa vặn sau…?
Chắc là anh đã từng nén những nỗi đau nên mới viết những câu thơ cô đọng thế nầy.SC
Cảm ơn SC đã ghé đọc và chia sẻ. Thơ là tiếng lòng. Chúc vui.
Duy Phạm làm thơ hay, bình luận sâu sắc, không ngờ còn hát hay nữa.
Cảm ơn những lời khen tặng của anh HN Tín nhiều, chúc anh vui khỏe.
Bài thơ với ý tưởng lạ & rất hay! Nhặt nắng để soi cuộc mình… thật độc đáo Duy Phạm ui!
& đã cho bạn bè thưởng thức giọng ca vàng 10 của em nữa ,tuyệt lắm ,ngọt xớt! Cám ơn Duy Pham nhiều,chúc em luôn vui khỏe!
Cảm ơn chị Trần Kim Loan rất nhiều.
Chị lúc nào cũng rộng rãi khuyến khích cho DP, chúc chị luôn an mạnh.
Có lẽ đây là một trong những người đang làm mới thơ lục bát .Rất thích bài thơ lục bát phá cách nầy.
Rất cảm ơn anh(chi) Kiều Thanh. Lời nhận xét chắc sẽ làm vui lòng tác giả, chúc vui.