Tác giả: Cẩm Tú Cầu
Tôi không ngờ thung lũng Ayunba lại là vựa lúa, vựa hoa màu của miền đất tây nguyên. Sáng nay khi ngang qua vùng này, thấy xe gặt đập liên hợp đậu hai hàng dài ven đường, nhà nào ở đây cũng có sân rộng để phơi lúa, tôi thấy một số lúa đã vào bao, chất la liệt. Tôi nhìn quanh một cánh đồng ngút ngàn chạy tới tận chân trời, người người rộn rịp, đông vui, trên cao mây trắng hững hờ, nắng vàng khoe sắc…Ngoài lúa còn có những nương sắn, bắp, đậu khoai bạt ngàn
Qua một cái đèo nhỏ, đèo Tona, vừa khỏi đèo, trên cao nhìn xuống, tôi ngỡ ngàng với cảnh đẹp mê hồn, trước mắt, môt hồ nước lớn như một khúc sông óng ánh dưới nắng vàng, mặt trời chiếu xuống, một vẻ đẹp mơ hồ, diễm ảo, khiến lòng người phải xao xuyến, bâng khuâng…tôi đứng ngẩn ngơ nhìn mãi… Chúng tôi đi trên quốc lộ 26 con đường làng quê sạch sẽ, cây lá lung linh dưới nắng ban mai, xe chạy đến mười giờ, xa xa núi trùng điệp, một núi cao có tảng đá hình dáng như người mẹ bồng con, người đời thường nói đó là núi vọng phu, nhìn hình ảnh ấy, lòng xúc động miên man, tôi hình dung người vợ ôm con đứng đợi chồng về, đến hoá đá, còn cảnh nào xúc động hơn. Một mối tình son sắc, dù chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng làm cho người người, cảm kích se lòng.
Qua đèo Cả, vừa nhìn xuống vũng Rô, nước xanh biếc, thuyền tàu đậu san sát bên nhau, cảnh sắc đẹp đến vấn vương nao lòng, đèo Cả cao và đường xe chạy sát ven biển, hôm ấy tôi có dip ngắm cảnh đất nước mình, một bên là biển xanh, một bên là núi non hùng vĩ rạng ngời, nắng rất trong, trời xanh thẳm và mây cũng rất hiền hoà, hết đèo Cả đến đèo Đại Lãnh, cảnh cũng đẹp, đặc biệt có những ngọn núi nhỏ, nổi lên giữa biển, như những hòn non bộ khổng lồ mà rất thơ mộng. Quán xá san sát hai bên, bây giờ đường xe cộ tấp nập trở nên đông vui….
Đến Nha Trang lúc quá trưa, Tháp Bà bây giờ được rào kín xung quanh, nhìn lên chỉ thấy mái chóp, tôi bỗng nhớ cách đây năm mươi năm, tôi đã đến đây một lần, được chúng kiến những thiện nam, tín nữ cúng Bà, khói nhang nghi ngút, khiến lòng mình cũng mơ hồ trong cõi mộng ảo, phiêu du. Xe chạy ngang qua cầu Bóng, cầu quá khác với năm xưa, một chiếc cầu ọp ẹp nhỏ bé, giờ là cây cầu hiện đại thênh thang
Nha Trang hôm nay quá mới mẻ so với Nha Trang năm mươi năm trước, tất cả đều lạ lẫm, rộng lớn và nhất là sạch đẹp. Trưa hôm đó tôi đến khách sạn có mấy cháu gọi bằng dì, bằng cô, bây giờ chúng đã lớn và có gia đình. Buổi tôi, tôi gặp đông đủ, tại nhà hàng hải sản buffet Nha Trang. Tất cả gồm hai mươi người cả các em và các cháu, có các cháu nhỏ, vừa mới biết đi, buổi họp mặt dòng họ Nguyễn ở An Nong Huế vào Sài Gòn tha phương, nhưng các cháu ngày hôm nay, đã là những doanh nhân rất thành đạt, cuối tuần cùng nhau về Nha Trang tổ chúc một cuộc họp mặt để tiễn đưa, người dì, người O từ xa xôi ngàn dặm, cách nửa vòng trái đất trở về thăm quê , rồi mai đây sẽ ngàn trùng cách biệt, biết bao giờ trở lại cố hương.
Ngồi trong bàn tôi nhìn quanh các cháu một lượt, lòng bồi hồi xúc động, cảm kích miên man… Cuộc hội ngộ này do cháu Ngọc Châu ở Nha Trang liên hệ tổ chức, với sự đóng góp của toàn thể các cháu ở Sài Gòn
Tối đó chị em chúng tôi ra biển, biển Nha Trang đêm về, người đi dạo mát rất đông, bờ lề rất rộng đèn sáng choang, có những cây dừa, cây dương liễu rải rác quanh bờ, ánh đèn đã làm mờ đi vầng trăng mười bốn, chưa đủ tròn, Trên không ánh trăng như lạc lỏng giữa bầu trời, xa xa biển đêm thăm thẳm mù sương, tôi ngồi nghe sóng vỗ, mà lòng chìm lắng vào cõi xa xăm, nhớ ngày nào, cách đây năm mươi năm, tôi đã dắt con trai đầu lòng của tôi đi dạo ven biển này, khi ấy nó mới biết đi lẫm đẫm, hình ảnh đôi tay, đôi chân bé nhỏ của nó, nghịch cát còn ám ảnh trong tâm trí tôi, bây giờ nó không còn nữa. Nó vừa mới bỏ chúng tôi ra đi. Nỗi đau mất mát này chắc chăn không bao giờ nguôi ngoai trong lòng tôi được, những hình ảnh về con tôi chắc sẽ theo tôi suốt cuộc đời, cho đến khi tôi thở hơi thở cuối cùng
Sáng hôm sau, ăn sáng tại khách sạn. Chín giờ các cháu hợp đồng xe đưa chúng tôi đến I resort Nha Trang Thiên đường bùn khoáng nóng. Nơi đây, cách thành phố Nha Trang khoảng năm cây số, một nơi mát mẻ u trầm, xung quanh có những cây dừa san sát với mái nhà lợp bằng lá kè thật dày, ban đầu chúng tôi được vào hồ nhỏ tắm bùn, bùn ở đây rất mặn, nên chúng tôi cứ bị nổi bồng bềnh, hồ chúng tôi tắm có năm chị em nước bơm vào khoảng nửa hồ, tắm bùn khoảng hai mươi phút, chúng tôi đến tắm những vòi nước khoáng nóng, những thác nước nhiều bậc, đổ xuống hồ nước trong xanh, chúng tôi ngồi dưới dòng thác những tia nước tưới dội lên người thật là sảng khoái, nước nơi nào cũng nóng ấm, được ngâm mình dưới hồ nước thật dễ chịu vô cùng. Hôm nay là ngày thứ bảy khách rất đông, bây giờ tôi mới có dịp ngắm du khách chung quanh, phần nhiều là người Tàu, rồi đến người Nga, tôi ngắm những cô gái Nga xinh đẹp dáng rất chuẩn như những người mẫu, mà lòng đầy ngưỡng mộ. Trưa hôm đó chúng tôi ăn trưa cầm tay, nhưng mà rất ngon, chắc nhờ có chất bùn khoáng, chúng tôi ngâm nước thoải mái, khoảng ba giờ mới ra về trong một buổi chiều mát mẻ, nắng rất dịu dàng
Chiều hôm đó tôi đến nhà người thím mà cách đây mấy chục năm giờ tôi mới gặp, tôi không ngờ, người thím trước đây là một ca sĩ với giọng hát cao vút làm ở đài phát thanh Huế, giờ đây đã là bà già lẩn thẩn, quên trước nhớ sau, hình ảnh thím đã chạm vào tâm tư tôi, một nỗi niềm sâu lắng, tôi mơ màng một ngày không xa rồi mình cũng sẽ như thím, qui luật tạo hoá, của con người mà, có chừa một ai đâu. Rồi nghĩ không biết mình ngày mai có được như thím không? Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Đời người ngắn ngủi, mong manh mấy ai biết được ngày mai của mình….
Sáng hôm sau hai tôi đi viện hải dương học, nhìn những chú cá đủ màu, đủ sắc, đủ loại, chúng bơi thảnh thơi trong lồng kính mà lòng tự hỏi không biết chúng có mãn nguyện với cuộc sống cá chậu chim lồng. Chương trình sẽ có một ngày ra thăm đảo, ngồi trên thuyền, ngắm vùng biển xinh đẹp của tỉnh Khánh Hoà, ngắm bầu trời cuối thu trên biển, ngắm nơi đã tổ chức nhiều sự kiện, như thi hoa hậu, các cuộc họp mặt doanh nhân trong nước và quốc tế. Nhưng sáng nay, biển Nha Trang nổi sóng, những con sóng bạc đầu rất cao, trời âm u, nhiều mây xám, một lớp sương mù vây phủ khắp nơi, thêm mưa lất phất
Vậy là hai tôi quyết định trở về, trên con đường băng núi qua đèo Phượng Hoàng, một con đèo quanh co rất đẹp, rồi đến đường Trường Sơn Đông, con đường huyền thoại trong thời chiến tranh, hai bên đường tiết cuối thu thật đẹp, hoa dã quỳ óng ánh dưới nắng vàng
Chị CTC đã thể hiện quả là một trái tim yêu thiên nhiến….bật nhất… Và một ý em muốn nói nữa là : một tản văn như bút ký nhưng đọc nhiều hình ảnh và chi tiết cảm động chia sẻ cùng chị.
Chúc vui!
Cám ơn HT đã đọc bài viết của chị Những chia sẻ của em chị thích câu này” Chị CTC đã thể hiện quả là một trái tim yêu thiên nhiến….bật nhất… ” Chúc em vui và trẻ đẹp mãi nhé
Bài viết chi tiết đầy đủ & hay quá! Đọc đến đâu như thấy bước chân mình cũng đến đó cùng chị vậy!
Đi Nha Trang mà không tắm bùn thì chưa phải là đi Nha Trang ha chị ngoài tắm bùn ra còn tắm tất cả các công đoạn nước nóng nữa mới thích! Cám ơn chị đã cho em 1 chuyến du lịch Nha Trang bằng mắt rất thú vị!
Hình như em đang đi du lịch Phan Thiết phải Kho ? Hai ô bà thú vị quá, em chụp mấy tấm hình quá đẹp và mỹ thuật Cám ơn em với câu này ” Cám ơn chị đã cho em 1 chuyến du lịch Nha Trang bằng mắt rất thú vị! ” Chúc em có những chuyến đi vui vẻ
Cám ơn HX đã đổi chữ lớn đọc rất khoái
Chào chị Camtucau.
Chị có một tâm hồn phong phú và vô cùng nhạy cảm, mỗi khi đọc bài viết của chị em điều cảm nhận được sự rung cảm này…Trước cảnh thiên nhiên với bút pháp đơn giản nhưng vẫn làm cho người đọc như đang được “mục kiến sở thị ” từng nơi hoa lá cây cỏ rừng đồi…
Và cái tình của con người đã làm cho chị xúc động xao xuyến cũng làm cho người đọc phải nao lòng…
Chúc anh chị sức khỏe hạnh phúc.
” Và cái tình của con người đã làm cho chị xúc động xao xuyến cũng làm cho người đọc phải nao lòng… “Cám ơn những chia sẻ chân tình của em Chúc em vui nhiều, hồi nào rảnh lên Pleiku chơi nghen
Một chuyến đi Nha Trang thật vui và ý nghĩa, lần ni em không đượcđi cùng anh chị tiếc ghê!
Em yêu tháng chạp đi Huế kho ?
Thân kính chị Cẩm Tú Cầu !
Cách đây không lâu, cũng bằng một lối văn dung dị, em đã theo chân chị về lại cố đô, quê hương chị. Đặc biệt hơn được chị dẫn dắt ngược dòng thời gian, trở về cùng những hoài niệm một thời hoa mộng của chị gắn liền với Huế.
Và hôm nay, một lần nữa được chị dẫn đưa về xứ sở trầm hương, một thành phố biển với nắng vàng cát trắng vẫn bằng lối văn giản dị mà miên man cảm xúc ấy. Tất cả mọi cành vật được chị quan sát tinh tế, từ khái quát đến chi tiết nhỏ nhất…tất cả như hiển hiện ra trước mắt mồn một, như chính em đang mục sở thị vậy. Cảnh vật của chị miêu tả là tâm cảnh bởi nó luôn hòa quyện với nỗi lòng của chị trước thiên nhiên kì vĩ
song hành với giọng văn mềm mại uyển chuyển ấy như đang vọng lại một giai điệu rất quen của nhạc sĩ PD, ca khúc Nha Trang Ngày Về…Và một nỗi niềm riêng đang cố chôn chặt chợt trỗi dậy, quặn thắt một vết thương đã bao năm nhưng chưa hề khép miệng…
DP đã đến Nha Trang trước và sau sự kiện 1975. Đó cũng là một thành phố để lại trong em nhiều kỉ niệm khó quên, tất cả như những thước phim quay chậm qua ngòi bút miêu tả của chị…nhớ những chiều cafe trên đường Duy Tân thênh thang ( nay là đường TP) nghe nhạc Pháp bán cổ điển nhẹ nhàng, dõi mắt xa khơi…mà mỗi lần trở lại em đều ghé đến. Đó là một nơi chốn em ngồi sống lại cái khoảnh khắc kỉ niệm với con trai mình. Khi đọc đến đoạn văn của chi : ” Trên không ánh trăng như lạc lỏng giữa bầu trời, xa xa biển đêm thăm thẳm mù sương, tôi ngồi nghe sóng vỗ, mà lòng chìm lắng vào cõi xa xăm, nhớ ngày nào, cách đây năm mươi năm, tôi đã dắt con trai đầu lòng của tôi đi dạo ven biển này, khi ấy nó mới biết đi lẫm đẫm, hình ảnh đôi tay, đôi chân bé nhỏ của nó, nghịch cát còn ám ảnh trong tâm trí tôi, bây giờ nó không còn nữa. Nó vừa mới bỏ chúng tôi ra đi. Nỗi đau mất mát này chắc chăn không bao giờ nguôi ngoai trong lòng tôi được, những hình ảnh về con tôi chắc sẽ theo tôi suốt cuộc đời, cho đến khi tôi thở hơi thở cuối cùng.”
Có lẽ em và chị là những người đồng cảnh ngộ.
Chợt nhớ đến Trịnh Công Sơn với lời an ủi
” Loss is never completer loss…
Do thing that remain not entirely remain…”
( Cái mất không bao giờ mất hẳn…
Cái còn không hẳn mãi còn…)
Thương hải biến vi tang điền. Biển và nương dâu có thể thay đổi cũng như niềm vui sẽ tan biến chỉ còn nỗi đau xanh cùng ngàn dâu.
Buồn để sâu lắng hơn, bao dung hơn và cũng để đứng dậy sống tốt hơn. Phải chăng đôi khi con người trong cuộc đời cũng cần những khoảng lặng như thế ?
Đứng trước biển
ta mãi nhìn con sóng
đi về đâu ?
sao cứ mãi xô bờ.
Bạc đầu chi
để
phận người sương mỏng ?
dưng dửng đi về đọng trắng nỗi chơ vơ ! (DP)
Cảm ơn chị với một bài văn giàu xúc cảm và nỗi niềm trong một mùa Đông mưa giăng và se sắt đâu đó cơn gió lạnh đầu mùa đang về…!
Cám ơn DP đã có một sự đồng cảm sâu sắc, đọc những nhận xét của em chị cảm nhận DP là một nhà văn Chị rất ngưỡng mộ, đầy cảm phục lối viết rất tuyệt vời
“Đứng trước biển
ta mãi nhìn con sóng
đi về đâu ?
sao cứ mãi xô bờ.
Bạc đầu chi
để
phận người sương mỏng ?
dưng dửng đi về đọng trắng nỗi chơ vơ ! (DP)
Cảm ơn chị với một bài văn giàu xúc cảm và nỗi niềm trong một mùa Đông mưa giăng và se sắt đâu đó cơn gió lạnh đầu mùa đang về…! ”
Chúc DP và gđ thật nhiều niềm vui
Chị CTC thành công trong lối viết tản văn với dòng cảm xúc miên man, giọng văn trong sáng, mềm mại, và có gửi gắm nỗi niềm vào đó nên có chút man mác buồn. Tất cả vẻ đẹp của từng địa danh đi qua một tâm hồn biết rung cảm, yêu thiên nhiên như chị CTC và bằng bút pháp dung dị, tất cả vẻ đẹp ấy đã đi vào tác phẩm làm cho người đọc bị cuốn hút theo. Chúc chị luôn khỏe để viết thật nhiều nha chị.
Cám ơn những chia sẻ chân tình của em Chúc em và gđ mãi mãi hạnh phúc nhé
Một lần đến Nha Trang , em thành kẻ si tình . Si nét đẹp Nha trang viết hoài chẳng vơi cảm xúc . Hôm nay được chị đưa trở về nơi cũ lại lâng lâng nỗi nhớ với con người và đất biển Nha trang ! Nhớ lắm …chị ơi ! Lối kể mộc mạc mà lòng người lại phong phiêu lắm lắm ! Cám ơn bài viết của chị !
” chị ơi ! Lối kể mộc mạc mà lòng người lại phong phiêu lắm lắm ! Cám ơn bài viết của chị ! “Chị cũng cám ơn LA đã đọc Chúc em thật nhiều niềm vui nhé
Lúc nào chị Cẩm Tú Cầu cũng tả cảnh thật sống động và thuật tình thật chứa chang, sâu lắng.
Mong chị được vui dù có nỗi nhớ chẳng bao giờ nguôi.
Cám ơn VNV Đã chia sẻ nỗi buồn của chị là bất tận em à Chuc em thật nhiều niềm vui
Chị viết văn biễu cảm, thật hay.
Cám ơn SC đã đọc bài vết của chị Chúc đẹp mãi nghen
Khỏi cần đi đâu cứ đọc bút ký của chị là biết hết.