Tác giả: Minh Triết
Tôi về Đà Nẵng ngày giỗ lần thứ 5 của ba tôi. Lòng buồn vô hạn, tôi lang thang trên đường Bạch Đằng. Cơn mưa bất chợt tình cờ đưa tôi đến bến phà ngày xưa.
Ngày đó, bến phà tấp nập dòng người, xe cộ qua lại. Bên kia sông, con đường đất nhỏ, là huyết mạch nối thành phố với bán đảo Sơn Trà. Từ năm 2000, cầu Quay được xây dựng, con đường đã đổi khác( nay là đường Nguyễn Công Trứ), ta không còn thấy bến phà, bến cá, bến xe lam, chợ rau hoạt động ngày đêm.
Tôi quen em trong những chuyến công tác ở thành phố này. Em là con của một gia đình nhân viên công chức nên thường thay đổi chỗ ở vì nhu cầu công việc.Bến phà lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên mỗi khi có dịp trở lại. Tôi thường cùng em chung chuyến phà, theo dòng người mà chẳng biết đi về đâu. Có lúc lên xe lam dạo một vòng bán đảo rồi trở về nhà khi nắng chiều đã tắt.Thỉnh thoảng chúng tôi trên một chuyến đò, nhìn con nước theo thủy triều lên xuống, lờ lững trôi về cửa biển. Sóng nước mênh mông, bến sông mơ mộng, em say mê nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ một điều gì, em hỏi tôi :
– Sao không thấy lục bình trên sông Hàn như dòng sông quê em hả anh?
Thực ra tôi chưa biết rõ lý do nên ấp úng trả lời:
– Vì hầu hết các sông miền trung xuất phát từ những con suối đầu nguồn sườn núi , có độ dốc cao, dòng sông hẹp, thổ nhưỡng cùng phù sa của dòng nước không thích hợp cho loại hoa này.Em gật đầu im lặng…
Trời tạnh mưa, tôi miên man về miền ký ức, qua cầu Quay về nơi chốn cũ.Giờ đây con đường đã thông thoáng. Chợ Hà Thân đã dời vào bên trong. Nhà thờ An Hải ,đôi khi vào ngày Chủ nhật tôi cùng em đi lễ mặc dù tôi là người ngoại đạo.Nhà thờ cũng như cây đa cổ thụ vẫn còn lưu giữ khi làm con đường này.Cây đa còn nguyên dáng vẻ nhưng rậm rạp, tua tủa những chùm rễ dài. lớn hơn. Cũng tại cây đa này, chúng tôi dừng chân trú nắng mưa mỗi khi chờ phà.
Tôi với em chung một chuyến phà
Qua làng An Thị, chợ Hà Thân
Cây đa cổ thụ vài trăm tuổi
Ghi dấu tình yêu của một thời
Thời gian dần trôi. Tình yêu tôi dành cho em là một tình cảm nồng nàn, tha thiết nhưng cũng trải qua những cung bậc, trạng thái xúc cảm khác nhau. Yêu em có lúc dỗi hờn, buồn vu vơ,hờn ghen, hoài nghi vô cớ bỡi em là người con gái đẹp. Tình yêu cho em là chuỗi thời gian âm thầm chờ đợi. Tôi bận rộn với công việc. Còn em bận bịu đèn sách nhưng cũng lận đận qua các kỳ thị, lắm người làm phiền, không cho em thời gian tập trung việc học, mặc dù em thông minh, học giỏi.Tình yêu cho em đã làm cuộc sống của tôi mang nhiều sắc màu, tươi vui và yêu đời hơn. Tôi tin tưởng về một tương lai…
Một chiều mùa thu , tôi về thăm em. Vẫn con đường thơ mộng bến sông Hàn. Ngậm ngùi khi nhà em đóng cửa then cài.Hỏi thăm nhà hàng xóm bảo gia đình đi đâu từ tuần trước vội vàng không một lời nhắn gửi.. Mãi năm sau, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở bùng binh Sài Gòn. Em xin lỗi tôi và hẹn gặp.
Chung chuyến đò qua Thủ Thiêm, em ôn lại những kỷ niệm lúc hai đứa còn ở Đà Nẵng .Em bảo – thích nhất được ngắm nhìn sông Hàn vào buổi bình minh hay bán đảo Sơn Trà khi mặt trời sắp lặn.Cửa biển sông hàn sao lung linh, huyền ảo quá.Cảnh ở đây như một bức tranh sơn thủy hữu tình đã đi vào tiềm thức mà em mãi không quên.
Bến phà Sài Gòn chiều ấy vẫn dòng nước mang phù sa đỏ ngầu, hờ hững cùng đám lục bình trôi cùng năm tháng..Dòng người, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Riêng tôi một nỗi buồn hiu quạnh.
Xe cộ, người đi xuôi ngược cảng
Lục bình, cá lội nước mênh mông
Thời gian lặng lẽ theo dòng chảy
Tạm biệt người ơi! Em lấy chồng …
Mời xem LỤC BÁT TÌNH XƯA –
Thơ: Minh Triết Nguyễn
Diễn ngâm: Hoài Hương
Một cuộc tình dang dở vời nhiều tiếc nuối…
Cảm ơn Sơn Ca đã ghé thăm và ghi cảm nhận.Chúc vui và mong tác phẩm mới của SC
một tản văn dễ thương… HH ngâm tạm tạm, hơi ghê quá… kéo gì đâu kỳ cục.hihih
Sao anh anh kêu Hồng Vân ngậm đậm đà chuyển tải tình cảm hơn em . Mấy lần xưa, em nghe chị HH ngâm đỡ kìa…
Mong đón nhận tập Thơ – Văn và nhiều bài hát của HT. Tất nhiên thơ văn của nàng thì dồi dào phong phú lắm . Nếu có , cho anh ké nơi QT . Chúc vui vẻ và không quên cảm ơn HT đã xem bài viết .
Thời gian dần trôi. Tình yêu tôi dành cho em là một tình cảm nồng nàn, tha thiết nhưng cũng trải qua những cung bậc, trạng thái xúc cảm khác nhau. Yêu em có lúc dỗi hờn, buồn vu vơ,hờn ghen, hoài nghi vô cớ bỡi em là người con gái đẹp. Tình yêu cho em là chuỗi thời gian âm thầm chờ đợi. Tôi bận rộn với công việc. Còn em bận bịu đèn sách nhưng cũng lận đận qua các kỳ thị, lắm người làm phiền, không cho em thời gian tập trung việc học, mặc dù em thông minh, học giỏi.Tình yêu cho em đã làm cuộc sống của tôi mang nhiều sắc màu, tươi vui và yêu đời hơn. Tôi tin tưởng về một tương lai…
Một chiều mùa thu , tôi về thăm em. Vẫn con đường thơ mộng bến sông Hàn. Ngậm ngùi khi nhà em đóng cửa then cài.Hỏi thăm nhà hàng xóm bảo gia đình đi đâu từ tuần trước vội vàng không một lời nhắn gửi.. Mãi năm sau, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở bùng binh Sài Gòn. Em xin lỗi tôi và hẹn gặp.
Chung chuyến đò qua Thủ Thiêm, em ôn lại những kỷ niệm lúc hai đứa còn ở Đà Nẵng .Em bảo – thích nhất được ngắm nhìn sông Hàn vào buổi bình minh hay bán đảo Sơn Trà khi mặt trời sắp lặn.Cửa biển sông hàn sao lung linh, huyền ảo quá.Cảnh ở đây như một bức tranh sơn thủy hữu tình đã đi vào tiềm thức mà em mãi không quên.
Bến phà Sài Gòn chiều ấy vẫn dòng nước mang phù sa đỏ ngầu, hờ hững cùng đám lục bình trôi cùng năm tháng..Dòng người, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Riêng tôi một nỗi buồn hiu quạnh.
Một chuyện tình quá đẹp
Cảm ơn Thu Thủy đã xem rất kỷ và cho lời bình : Quá đẹp “.
Bến phà Sài Gòn chiều ấy vẫn dòng nước mang phù sa đỏ ngầu, hờ hững cùng đám lục bình trôi cùng năm tháng..Dòng người, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Riêng tôi một nỗi buồn hiu quạnh.
Xe cộ, người đi xuôi ngược cảng
Lục bình, cá lội nước mênh mông
Thời gian lặng lẽ theo dòng chảy
Tạm biệt người ơi! Em lấy chồng …
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở… nên mãi nhớ hoài hở anh Minh Triết?
Một hình ảnh đã đi qua trong đời , có dịp trở lại nơi cũ , viết để trang trải nỗi lòng . Vì thế mới là HƯƠNG XƯA . Cảm ơn QT.
Chuyện tình nhẹ nhàng êm đềm như một giấc mơ, cũng bến phà cũng dòng nước trôi nhưng khi thì
“Tình yêu cho em đã làm cuộc sống của tôi mang nhiều sắc màu, tươi vui và yêu đời hơn. Tôi tin tưởng về một tương lai…”
Dòng nước đang reo với sắc màu lung linh vui tươi khi tình yêu vưà chớm
Và cũng bến phà dòng nước trôi…Nhưng lục bình tím biếc cuộc tình chia xa…
Câu chuyện viết thật dễ thương.
LCA phân tích . so sánh khéo quá . Tất nhiên rồi,vui mừng khi gặp nhau và nỗi buồn nào hơn khi phải chia xa. Thật ra. cảnh sông nước ở Đà Nẵng đã làm con người thêm yêu cuộc sống, dạt dào tình cảm.
Cảm ơn Lamcamai nhiều .
Những chuyến phà cùng người yêu trên bến sông Hàn ngày ấy và sau ngần ấy năm đằng đẵng gặp lại người xưa cũng trên một bến phà nhưng lần này là ở Thủ Thiêm mênh mang sóng nước lục bình…đã dệt thành một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn .
Những câu văn chân chất, rất mộc nhưng lại chan chứa tình. Có lẽ đó là những hoài niệm luôn đọng mãi trong lòng tác giả.
Bến phà Sài Gòn chiều ấy vẫn dòng nước mang phù sa đỏ ngầu, hờ hững cùng đám lục bình trôi cùng năm tháng..Dòng người, xe cộ qua lại nhộn nhịp. Riêng tôi một nỗi buồn hiu quạnh.(MT)
Vâng, đời người đôi khi cũng cần có nỗi buồn, những khoảng lặng như thế.
Cảm ơn anh về một câu chuyện tình trên những dòng sông đong đầy nỗi nhớ.
Lần nào có bài viết cũng được duy phạm ghé thăm và dành nhiều ưu ái. Bản thân sẽ học hỏi nơi bạn nhiều hơn , nhất là hôm đọc bài bình của DP về Thể thơ Trầu Cau mà lần đầu mới biết Cảm ơn DP thật nhiều .
Ôi một chuyện tình lung linh huyền ảo như đêm trăng vậy . Hay quá anh ạ.
Cảm xúc những kỷ niệm khi trở về chốn cũ mà người xưa nơi đâu , ai có tâm hồn cũng viết nên những vần thơ, tản văn thôi Lan Anh. Cảm ơn Lan Anh đã quá khen.Chúc vui .
Một cuộc tình đẹp! Chắc là nhờ dang dở(?)
Đúng đó anh Võ Như Vũ . chuyện tình dang dở hay khi buồn mới có cảm xúc viết văn thơ . Cảm ơn anh đã ghé thăm.