Phật Pháp Thứ Năm

 

Tác giả: Cô Vương Thúy Nga

Nhân mùa nhà giáo Việt Nam, BBT Hương Xưa thân gởi Cô Giáo Vương Thúy Nga những bông hoa tươi thắm xinh đẹp nhất. Kính chúc gia đình Thầy Cô vạn sự lành. HX

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Người Phật tử, đặc biệt là Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử bất kỳ nói
năng, suy nghĩ hay hành động cũng đều mang hai nội dung Từ Bi và Trí
tuệ. Nếu chúng ta học thiên Kinh vạn quyển, chúng ta đi lễ bái hằng
trăm ngôi chùa … mà chúng ta không biết bố thí, cúng dường, không biết
mở rộng lòng mình ra đối với tha nhân thì việc học Phật Pháp của chúng
ta sẽ trở nên vô ích.

Có người thắc mắc rằng: chúng ta đâu đuợc giàu có như cư sĩ Cấp Cô Độc
hay nữ thí chủ Visakha, thời đức Phật, để có thể bố thí cúng dường như
các vị ấy, chúng ta cũng đâu có trí tuệ như các vị đại đệ tử Phật như
tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A Nan … để bố thí Pháp; thậm chí chúng ta
cũng đâu có giỏi Phật Pháp như chư Tăng đâu mà có thể giảng cho đồng
bào, đồng nghiệp, đồng Đạo v.v.. về Phật Pháp đựơc ? _ Xin thưa, nghèo
như “bà già cúng đèn” cũng có thể bố thí được, bất lực như những người
bệnh sắp chết cũng có thể hiến những cơ quan còn tốt của cơ thể mình
như tim, gan, mắt, thận, v.v.. cho những bệnh nhân đang cần, vậy thì
tại sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bố thí được, dù chỉ là 1 nụ
cười thân ái, một lời nói dễ thương, một cử chỉ dịu dàng âu yếm v.v..
hay sao ?

Các bạn còn nhớ câu chuyện này không? _ Có một người mù mắc bệnh nan
y, khi đưa anh vào bệnh viện, nằm gần bên một bệnh nhân không bị mắc
chứng bệnh nan y như mình nhưng phải nằm gập mình xuống, không thể
nhìn thấy gì bên trên … anh người mù an ủi bạn, đem niềm vui đến cho
bạn bằng cách kể những câu chuyện tưởng tượng về đời sống bên ngoài
bệnh viện … để anh bạn kia được sống vui, sống hạnh phúc, quên cái đau
đớn thể xác trong thời gian trị liệu … cho đến 1 ngày kia anh người mù
qua đời trong một giấc ngủ thanh thản, anh bạn mới phát hiện ra ngưòi
bạn tốt bụng cao thượng kia không những bị chứng bệnh nan y không còn
sống đựơc bao lâu nữa mà anh ta còn bị mù không thấy gì hết ! Một con
người gần như “phế nhân” nhưng lại đem những ngày cuối cùng của đời
mình ra để an ủi, khuyến khich người đồng cảnh ngộ bệnh hoạn như mình,
chứ không ngồi than van cho số phận kém may mắn của mình!

Chúng ta thường nghe ca tụng tình cha mẹ đối với con cái, tình thầy
trò, tình bạn … đủ thứ tình cao thượng, đẹp đẽ … nhưng chúng ta thử
ngừng lại một phút để suy gẫm xem: những người cha mẹ có thương con
người khác như con mình hay không?  những người cha mẹ, những người
thầy, người bạn …. có còn thương yêu con cái, học trò hay bạn bè một
khi người con, người học trò, người bạn …. đó bị gọi là “phản bội” với
mình  hay không ? “Phản bội” theo định nghĩa thông thường của thế gian
là đi ngược lại lòng tin của mình, sự dạy bảo của mình, con đường của
mình v.v..  Nói cách khác, tình thương của chúng ta _ dù là tình mẫu
tử _ phần lớn đều là tình thương có điều kiện.  Trái lại, lòng từ bi,
tình thương trong Phật giáo, là tình thương vô điều kiện
(unconditional love), còn gọi là vô duyên từ.  Chư Phật, chư Bồ tát
thương chúng sanh không phân biệt chúng sanh tốt hay xấu, thiện hay
ác, có theo mình hay không, mà hễ chúng sanh nào đau khổ, kêu cứu thì
các ngài đều tùy duyên mà cứu vớt, che chở, giúp đỡ … không có bất cứ
phân biệt nào.

Người Phật tử chúng ta nhiều khi không hiểu hết ý nghĩa cao cả của sự
bố thí _ Sự bố thí chân chính là bố thí không mong cầu bất cứ điều gì,
đó là một vệc cần phải làm để mở rộng lòng thương, lòng từ bi trong
ta, đó là một phương tiện để tu tập chứ không phải là một sự trao đổi
(bố thí mà mong cầu đựợc đền đáp kiểu như  “ăn một quả khế trả một cục
vàng, may túi ba gang mà đựng”   !! ) Thế cho nên mới nói lòng từ
bi, sự bố thí của Phật giáo có khác với lòng tốt, sự bố thí trong nhân
gian. Trong nhân gian, bao giờ lòng tốt cũng đem theo lợi ích cho
người có lòng tốt, cho ai cái gì sẽ được trả gấp 10 lần hơn!  Còn theo
Phật Pháp thì bố thí như vậy là bố thí mà có mong cầu, trái với lời
dạy trong Luận Bảo Vương Tam Muội: “Thi ân thì đừng cầu báo đáp, vì
thi ân mà cầu báo đáp thì đó là mưu tính, là mua bán có lời chứ không
phải là thi ân”

Tóm lại, chúng ta đừng lo Phật Pháp lỗi thời vì ngay những điều rất
xưa cũ, như bố thí chẳng hạn, cách đây hơn hai ngàn năm đức Phât đã
dạy chư đệ tử của ngài trong nhiều Kinh, Kinh Kim Cang cũng có, mà
ngày nay trong thế giới hiện đại văn minh này, chúng ta vẫn phải học
lại ý nghĩa của Bố thí và phương pháp bố thí chân chánh. Học hoài học
mãi, không biết đến bao giờ tất cả Phật tử, nói hạn hẹp hơn, tất cả
Anh Chị Em huynh trương chúng ta mới thấm nhuần tinh thần của Tình
thương vô điều kiện.

Thân kính chúc Anh Chị Em luôn quán chiếu thâm sâu ý nghĩa của những
bài Phật Pháp mà chúng ta đã được học từ khi còn là một đoàn sinh
ngành Thiếu, để được “thâm nhập Kinh Tạng” _như lời chúng ta thường
đọc tụng trong ba “Tự Quy”.

Kính chào Tinh Tấn,

Trân trọng,

5 thoughts on “Phật Pháp Thứ Năm

  1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

    Kính thưa chị,
    Những lời của chị làm rõ thêm ý nghia của hai chữ Từ, Bi mà những chữ loving kindness và compassion hình như chưa hoàn toàn thể hiện được
    Cám ơn chi,
    Thân kính,
    NHLD

    Reply
  2. Quốc Tuyên.

    “Lòng từ bi, tình thương trong Phật giáo, là tình thương vô điều kiện (unconditional love), còn gọi là vô duyên từ. Chư Phật, chư Bồ tát thương chúng sanh không phân biệt chúng sanh tốt hay xấu, thiện hay ác, có theo mình hay không, mà hễ chúng sanh nào đau khổ, kêu cứu thì các ngài đều tùy duyên mà cứu vớt, che chở, giúp đỡ … không có bất cứ phân biệt nào.”

    Cám ơn cô đã giảng giải cho chúng em hiểu rõ về lòng từ bi, về tình thương trong Phật Giáo…
    Mùa Nhà Giao Việt Nam lại về , em xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.