Nhân mùa nhà giáo Việt Nam, BBT Hương Xưa thân gởi Nhà Giáo Nguyễn An Bình những bông hoa tươi thắm xinh đẹp nhất. Thân chúc gia đình Thầy vạn sự lành. HX
Tác giả: Nguyễn An Bình
Có phải em mang hình hài của lá
Suốt đời nhau ta mãi nợ một người
Năm tháng cũ ngân hoài câu biệt xứ
Trên dốc buồn còn chút nắng chiều rơi.
Màu mắt nhớ mang bóng hình của gió
Reo thì thầm trong sắc đỏ hoàng hôn
Giấc mơ xưa lên đồi sim trái chín
Tím se lòng tràn con sóng qua sông.
Gió mang em về cuối trời thương nhớ
Màu mắt em như mây trắng muôn trùng
Bước chân người qua bao mùa mê thảo
Áo phù hoa vuột nỗi nhớ khôn cùng.
Cánh chuồn ớt cuốn trôi thời thơ ấu
Ngày qua đi vương mãi khúc tình ca
Ở đâu đó sương mùa đông quạnh quẽ
Có bừng lên sắc nắng chốn quê nhà.
Nhành quyệt quế tàn đêm bung cánh trắng
Tỏa hương thơm ngây ngất đến nao lòng
Màu của gió vẫn một thời xanh biếc
Có tình tôi em còn giữ được không?
Bài thơ hay và gần gũi với tôi nơi khung trời xa xứ
Lời thơ trau chuôt, tình cảm chân thực . Chân-thành cám ơn tác giả đã có những vần thơ như sợi nắng làm ấm lòng tôi trước mùa đông lạnh
Rất vui vì bài thơ đã khơi lên những ước vọng và làm ấm lòng bạn bè nơi khung trời xa xứ. chúc bạn luôn vui
Ở đâu đó sương mùa đông quạnh quẽ
Có bừng lên sắc nắng chốn quê nhà.
Nhành nguyệt quế tàn đêm bung cánh trắng
Tỏa hương thơm ngây ngất đến nao lòng
Màu của gió vẫn một thời xanh biếc
Có tình tôi em còn giữ được không?
Màu của gió vẫn mãi xanh còn tình em biền biệt nghìn trùng… bài thơ hay buồn mênh mang.
ám ơn Quốc Tuyên ghé đọc bài thơ và đồng cảm. Luôn nhớ nụ cười tươi và xinh xắn của chị.
Có phải em mang hình hài của lá
Suốt đời nhau ta mãi nợ một người
Năm tháng cũ ngân hoài câu biệt xứ
Trên dốc buồn còn chút nắng chiều rơi.
Những câu thơ đẹp hoài niệm về một cuộc tình xanh như lá .
Thơ tôi luôn là vùng trời hoài niệm cũ. Điều thật đơn giản vì mình chỉ tìm được những kỷ niệm đẹp trong đó bạn ơi.
Hay…
Cám ơn bạn nhé.
Màu của gió vẫn một thời xanh biếc
Có tình tôi em còn giữ được không?
Thật ngậm ngùi.
Ngậm ngùi nhưng không buồn chỉ là hoài niệm về cuộc tình thời trai trẻ thôi mà. Chúc bạn luôn vui nhé.
Thơ của NAB anh viết với một cảm xúc thạtt tự nhiên (Viết kỷ thuật mà người ngoài không thấy kỷ xảo là tự nhiên…) Thơ anh vừa đủ lá vừa đủ hoa. không dư lá hay dư hoa, thấp thóng vài nụ…Khái niệm thơ tôi cho là như vậy! Và trên hết bài thơ đọc có sức truyền cảm gây xúc đông hay hân hoan … Thơ anh thường gây xúc động…
anh là nhà thơ được chú ý trên nhiều diễn đàn, và sự ngưỡng mộ số đông … Tôi thích khỏang 10 bài của anh thật xuất sắc…ở đâu đó. Vì tôi ít có thời gian đọc nhiều…
Chúc vui!
Cám ơn chị TT Hiếu Thảo rất nhiều đã đọc và nhận định động viên thơ tôi. Tôi bỏ làm thơ hơn ba mươi năm từ sau 1975, sau nầy một người bạn cùng thời với tôi thuở ấy động viên viết lại nên viết cho vui chị ạ. Chúc chị và gia đình luôn vui khỏe nhé.
Thơ của anh Nguyễn An Bình tự ngày xưa cho đến bây giờ cũng trong sáng, du dương, trẻ trung như một bản tình ca.
Rất vui được Thu Thủy ghé đọc thơ và có nhận xét động viên. Đúng là thơ tình của tôi luôn trẻ trung và có nhiều hoài niệm trong đó vì có nhiều điều đáng nói xuất phát từ cuộc sống chân thực của mình và viết để cho tâm hồn mình đừng bị già cỗi đi bạn ơi.
“Suốt đời nhau ta mãi nợ một người”
Có phải “nhau” là ta nợ em mà em cũng nợ ta?