Tác giả: Hà Huyền Chi
Hoa Nước Mắt
Canarina
Anh lính Mỹ Nhẩy Dù
Có mái tóc mùa thu úa lá
Mắt xanh sóng biển đại dương
Giữa mùa nho anh giã biệt quê hương
Sang đất Việt cùng chúng tôi chiến đấu
Anh kể với tôi
Quê anh bờ xôi giếng mật
Nhà máy, buyn đinh, cao ngất mây trời
Tuần lễ bẩy ngày đều là Chúa nhật
Ðèn rực hoa sao rượu thắm môi cười
Tôi dậy cho anh
Bài học đầu tiên gian khổ
Của một nước nghèo vì đeo đẳng chiến tranh
Ðêm ngủ bờ lau chia phiên phục kích
Ngày vượt suối băng rừng
Khát uống nước sình
Trái đắng thay cơm
Qua những Di Lăng, Hà Giá, Bồng Sơn
Rồi Quảng Ðức, Tà Gầm, Ðỗ Xá
Anh thấy không
Quê tôi đất cằn sỏi đá
Vườn trống nhà xiêu mái lá xác sơ
Người lớn thiếu ăn mặt xanh tầu lá
Trẻ thơ bụng ỏng đít vòn
Chúng ngơ ngác nhìn anh bằng đôi mắt không hồn
Anh đã thấy đồng bào tôi
Sống cuộc đời cơ cực
Bát cơm đổi bát mồ hôi
Ra sức vỡ rừng phá núi
Cầy thay trâu và tát nước thay mưa
Vai gầy bọc áo vải thưa
Nhọc nhằn nào quản nắng mưa dãi dầu
Canarina
Anh lính Mỹ Nhẩy Dù
Có mái tóc mùa thu úa lá
Mắt xanh sóng biển đại dương
Sau một năm trời chiến đấu
Hơn hai lần bị thương
Máu anh chảy thắm mầu cờ đơn vị
Cho tình thân thêm gắn bó keo sơn
Anh tập sống, tập ăn như người Việt
Anh cũng gội mưa tắm gió
Cũng chiếu đất màn trời
Không ngại khó khăn, chẳng nề gian khổ
Mái tóc vàng thêm nắng lửa
Mầu mắt thêm xanh vì xót thương đời
Ngày được lệnh trở về quê mẹ
Anh buồn hơn buổi lâm hành
Phút chia biệt anh nghẹn ngào cúi mặt
Mấy thằng em tôi cùng khóc theo anh
Tình chiến hữu nở bông hoa nước mắt
Anh nói vài câu tiếng Việt chưa rành
-“Tôi yêu Vietnam nhiều.. nhiều và mãi nhớ các anh”…
Canarina
Lời anh nói như lưỡi dao chém đá
Khiến tim tôi bỏng cháy lửa ân tình
Tôi không khóc nhưng hồn tôi rướm máu
Canarina, người chiến hữu đồng minh
Anh hãy quên đi cảnh đồng bào tôi nồi da xáo thịt
Hãy quên đi miền đất nước này còn tang tóc điêu linh
Thế hệ tôi làm nhơ trang liệt sử
Một dòng sông một chứng tích tương tàn
Hãy trở lại quê anh với bờ xôi giếng mật
Và quên rằng anh đã đến Việt Nam .
hahuyenchi 1971
HHC là một trong những nhà thơ nổi tiếng trước 75.Ông làm thơ khỏe như người hít thở khí trời nhưng thơ tha thiết và tình cảm…. Những câu thơ đơn giản,nhưng lại tài cao viết mới được? Đã cuốn hút tận da thịt con người… trên trang thi đànsaimon.Ông có một bài lý luận về thơ ca rất đặt sắc… Ông là người thân tín của chủ nhân- nữ sĩ Huê Thu . Tôi nghỉ comment cũng như cho đi món quà và mình sẽ nhận… Hồng Ân sẽ đến khi ai nghĩ tới điều mình mong “đó là lực tương tác…” Nhưng cần phải chân thành… cùng trí tuệ…
Đọc bài thơ của tác giả HHC mà tôi nổi gai ốc . Năm 75 tôi đã được 9 tuổi rồi . Nhưng sống giữa SG trong chăn êm nệm ấm như một tiểu thơ , chiến tranh trong kí ức tôi chỉ tiếng đạn bom ầm ầm . Chưa nghe tiếng khóc than , chưa nhìn máu chảy …
Anh lính Mỹ nhảy dù
Có mái tóc mùa thu úa lá
Chợt nghe quen , rất quen …
Tác giả HHC đã giúp tôi hình dung ra chiến tranh là gì và cuộc đời thừa chết thiếu sống của người lính như thế nào ( dù là phe nào )
Bài thơ như kể chuyện , nửa xa xôi , nửa gần gũi . Hình ảnh quê hương tôi chiến tranh , nghèo nàn , đói khổ …
Cám ơn tác giả đã trình làng một tác phẩm có giá trị nhân văn cao !
Lời thơ nhè, nhè, êm êm mà rất cảm động để lại trong lòng người đọc một nỗi buồn mênh mang. Cám ơn nhà thơ Hà Huyền Chi đã cho đọc bài thơ rất hay!