Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hùng
Quy Nhơn ơi! Những con đường còn đấy
In dấu chân quen, còn đó mỗi ngày…
Áo trắng trinh nguyên sớm chiều hai buổi
Nỗi nhớ ùa về choáng ngợp ngất ngây!
Mùa thu hôm nao khi trời thôi bão
Tựa vai nhau nghe sóng vỗ rì rào,
Tay trong tay hứng giọt nắng lao xao
Nguyễn Huệ đó từng ngày chung bước dạo !!!
Cái tựa đề làm LA nhớ đến một bài hát cùng tên của ns Phạm Duy . Lời thơ sâu lắng , nỗi nhớ dịu êm . Có điều tiếc nuối là … bài thơ quá ngắn , và LA muốn đọc nữa chị Xuân Hùng à !!!!
Cám ơn Lan Anh đã chia sẽ tình cảm với Xuan Hung. Chúc Lan Anh mãi vui khỏe trẻ
Hình như bài thơ còn thiếu… để còn một chút gì để nhớ.SC
Cám ơn Son Ca
Tựa vai nhau nghe sóng vỗ rì rào…
Thật lãng mạn.
Bài thơ rất hay và tạo sự hụt chân cho độc giả…
Cám ơn La Tinh ghé thăm và chia sẽ.
Mùa thu hôm nao khi trời thôi bão
Tựa vai nhau nghe sóng vỗ rì rào,
Tay trong tay hứng giọt nắng lao xao
Nguyễn Huệ đó từng ngày chung bước dạo !!!
Bài thơ gợi nhớ trường lớp, nhớ bạn bè lắm… Xuân Hùng ơi!
Nhớ để biết mình vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này phải hông Quốc Tuyên?!!!
Con đường còn đấy, nhưng sao khác xưa nhiều lắm. Mình nghĩ nên nhắm mắt tưởng tượng thời xa xôi, thì cái thời trường lớp sẽ hiện ra rõ hơn là bây giờ dạo lại đường xưa. Đồng ý không?
Thần mến,
VNV
Đồng ý tuyệt đối Võ Như Vũ. Chúc bạn vui và hạnh phúc nha. Rát hân hạnh được bạn ghé thăm