Tác giả: Nguyễn Thị Giáng Châu
Ngày em khoác áo vu quy
Tay nâng chén rượu xuân thì nhắp môi
Lòng vui mở hội rạng ngời
Vân vê tà áo trao lời trăm năm
Hồn lên cung bậc thanh xuân
Gót hài rơi nhẹ nhịp tình ca dao
Em đi nắng gọi hoa chào
Bàn chân nghe chạm lối vào Thiên Thai
Dè đâu nắng sớm mưa trưa
Hồng nhan bạc phận chẳng chừa một ai
Xót đau thay tấm hình hài
Oằn vai em gánh dặm dài áo cơm
Buồn nào chẳng thể buồn hơn
Trăng khuya nửa giấc cứ vờn chiêm bao
Ngoài hiên lá rụng lao xao
Lòng em thấm đẫm lệ trào ướt mi
Đường trần lầm lũi em đi
Bên bờ định mệnh chờ khi rũ tàn
Óc tim nghe đã rỗng rang
Hồn em đi giữa hai hàng nến giăng
Nguyễn Thị Giáng Châu
( Gò Vấp )
Bài thơ sang ngay buồn quá.SC
….Trăng khuya nửa giấc cứ vờn chiêm bao…
Rất hay. Định mệnh cuộc đời!???
“Chuyện tình buồn” của một hồng nhan bạc phận. Buồn quá!
Buồn nào chẳng thể buồn hơn
Trăng khuya nửa giấc cứ vờn chiêm bao
Ngoài hiên lá rụng lao xao
Lòng em thấm đẫm lệ trào ướt mi
Đường trần lầm lũi em đi
Bên bờ định mệnh chờ khi rũ tàn
Óc tim nghe đã rỗng rang
Hồn em đi giữa hai hàng nến giăng
Phận gái mười hai bến nước… lỡ rơi vào bến đục buồn tủi một đời, thương cảm quá!
Bài thơ hay lắm Giáng Châu à, …Nhưng thân phận làm sao!!! Thương quá đi !
Chén rượu vu quy đắng quá.