Tác giả: Hà Huyền Chi
Ta muốn có những ngày đông quê xưa
Mưa giăng giăng cho trời đất mịt mờ
Tim như bắp nhẩy trong nồi đất bể
Khi trống hộ đê khắc khoải từng giờ
Ta thèm mặc chiếc áo tơi hụt hẫng
Áo với người tơi tả trước cuồng phong
Móng chân tê bấm nhoi tìm đất đứng
Cánh đồng làng là biển nước mênh mông
Ta muốn về ăn bò khô Thủy Tạ
Ăn bánh tôm trường tiểu học Hàng Kèn
Một gã mua dắt theo năm bảy gã
Ðứng ngốn rau thôi cũng đã cơn thèm
Thăm Huế những chiều đông sũng nước
Những ngày mưa đồng nghĩa với thiên tai
Thuyền giăng câu trên công viên rét mướt
Thành cổ ưu tư nhiều nếp nhăn dài
Ngày hai buổi Huế hai lần mở hội
Giờ tan trường bướm trắng xếp hàng ba
Tóc thả gió như ngón tay mời gọi
Nón bài thơ che ánh mắt thiết tha
Ðông đôi bận ghé Sài Gòn vội vã
Những ban mai chợt thấy chút sương mềm
Em giả bộ suýt soa trời lạnh quá
Dẫu gần rồi, em muốn xích gần thêm
Ta góp nhặt những mùa đông dĩ vãng
Làm đầy thêm cơn đau sót võ vàng
Ta nhen lửa hơn một lần thắp sáng
Tâm hồn ta nhiều ngõ ngách điêu tàn
Ðông tha hương chỉ là xuân dẫy chết
Mình xa nhau trời đất nghĩa gì đâu
Ta muốn biến cả trăm ngàn mãnh tuyết
Thành mưa bom cho vỡ nát địa cầu
Ðông 1978
Một gã mua dắt theo năm bảy gã
Ðứng ngốn rau thôi cũng đã cơn thèm
Thơ dễ thương quá .SC
Cám ơn nhà thơ Hà Huyền Chi bằng ngòi bút điêu luyện đã phác thảo mùa Đông Việt Nam trên các miền đất nước rất biễu cảm, ngậm ngùi.