Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo
Ngủ đi giấc ngủ no tròn
Em còn suy nghĩ lo toan việc gì
Mình nghèo nhưng có sá chi
Người giàu đâu phải ước gì cũng xong
Mình nghèo nhưng vẫn thong dong
Hạnh phúc ta có ước mong bình thường
Em sinh con đẹp dễ thương
Lớn lên học giỏi nhất trường con anh
Hỡi người vợ tuổi còn xanh
Ngủ đi em nhé tay anh em tròn…
(Trích tác giả cùng tên qua bài “Ngủ đi em!”)
Chương 1
Đình Văn cưới Thu Hà ba tháng thì nàng cũng có bầu trên ba tháng. Anh không thấy buồn và giận, cũng không thấy mình vội vã hoặc hồ đồ. Mà anh thấy thích, thấy mình thật sự hạnh phúc! Anh yêu thương Thu Hà nhất vì Hà đã thuộc về anh trước nhất và sẽ mãi mãi!
Thu Hà vừa tròn hai mươi tuổi. Nàng, một cô gái có tâm hồn lãng mạn nhạy cảm nhưng trinh trắng. Những mối tình nơi quê hương, cũng khép lại với các chàng trai săn đón nàng từ tuổi thơ! Nàng vẫn thường kể cho Văn nghe các mối tình ngây dại lúc mười bốn hoặc mười lăm tuổi, với những lá thơ màu xanh, rải chút nước hoa hẹn hò…
Nàng lãng mạn nhưng lại nhát gan không dám đến? Thu Hà chỉ lo tập trung cho việc học hành. Nhưng Thu Hà đã gặp chàng ở nơi đây. Và họ đã trở nên chồng vợ như đinh đóng cột!
Hà vốn là quê hương Bình Định… Học xong 12 Hà vẫn đi thi đại học như bạn bè, số điểm không thua kém. Nhưng ước mơ một cô giáo nhỏ nhoi của Hà vẫn không thực hiện được! Bỡi nhiều lý do, buồn ý nàng chuyển sang thợ may. Cô vào Vũng Tàu!
Hà có có chị ruột và anh rể làm thơ may ở BRVT. Thời kỳ may không hái ra tiền nữa. Người chị và anh rể đã mua đất chuyển sang làm rẫy. Trồng tiêu, làm cà phê, làm hoa màu, bắp đậu v.v… Đâm ra học xong một khóa thợ may Hà phải theo anh chị chuyển đến vùng đất mới -Vùng đất xa lạ hơn -BLHB. Một ngày kia có người giới thiệu Văn đến làm quen. Anh đã yêu Hà nồng nàn, đồng thời và chinh phục được trái tim Hà. Văn không giàu có, không đẹp trai. Nhưng với Hà thì “Anh vẫn đẹp trai”. Cô thường bảo anh như thế. Và Hà yêu Văn bỡi anh có một tâm hồn nhẹ nhàng, pha chút lãng mạn, yêu thơ nhạc mà nàng thích!
Anh rất cám ơn định mệnh đưa đẩy Hà vào nơi này bỡi người ta nói “Trong lắm lúc xui, có hên nằm trong đó” “Phúc họa, hoạ phúc”. Văn chợt nghĩ ngộ nghĩnh ý đó. Thu Hà không vào đây? Miền Trung xa lắc thì cuộc tình duyên anh có đến hay không? Làm sao anh có thể gặp Hà. Thật ông tơ bà nguyệt tạo bến yêu đương cho mỗi người! Dòng song nào chẳng về biển cả… Nước mưa nào hà tất cũng chung nguồn!
Và rồi anh yêu Hà. Theo Hà phụ làm cà phê cho anh chị. Sáng nào anh cũng bắt vòi tưới cà phê cùng nàng đến ba mẫu đất mới trồng! Làm mướn không tiền, nhưng anh có cơm ăn ngày hai bữa, có người yêu bên cạnh thì còn gì bằng! Văn vui vẻ hăm hở ở phụ rẫy. Có khi hai tuần anh chưa về lại gia đình. Bị mẹ mắng trách, song trái tim tình yêu Hà với đã đốn anh ngã qụy. Và hình như nàng đã ngự trị chiếm trong anh trên tất cả!
Và rồi những buổi chiều ra suối, những buổi trưa nằm nghỉ, những buổi tối, ngắm trăng tình yêu. Trong men say tình ái khó ai làm chủ cho được? Thế là nàng đã thuộc về anh trong cái đêm anh tấn công. Những “mật ngọt ân tình đã dâng hương tình yêu!” Nó đã xóa sạch lòng thơ ngây kiêu hãnh của cô. Nó khỏa lấp đi sự ngạo mạn trong cô và thật sự nó ru ngủ cô rồi…
Sau ba tuần nàng có triệu chứng của người… Hà biết và báo cho Văn hay. Chính đêm đầu tiên đó nàng đã làm người đàn bà! Hà đã mang thai…Văn không buồn mà mừng lắm. Anh báo cho gia đình anh hay.
Thế là đám cưới của anh và Hà diễn ra tại nhà chị của Hà – BLHB. Chỉ có mâm trầu cau. Có mẹ anh lên đại diện, bên Hà chỉ có anh chị chấp nhận và làm chứng. Ba mạ Hà giận, đã không vào dự. Ông bà gởi thư nhắn “Khi sanh cháu lớn, bồng cháu về thăm ông bà ngoại. Chúc mong hai con thương nhau trọn đời…”
Cha mẹ giận không vô nói vậy thôi! Nhưng chấp nhận sẽ nhìn cháu về thăm sau này cũng là nhất rồi! Mai này mình sẽ mang con về thăm, còn ao ước gì hơn! Cha mẹ nào không giận nóng khi con cái có con trước hôn nhân! Dầu anh kịp thời đã cưới Hà ngay! Nhưng cũng đi sai nửa nước cờ. Văn nghĩ và thường an ủi Hà như thế.
Và từ khi anh cưới Hà. Hà về chung sống với anh. Hà không ở với anh chị nữa. Nhà anh chị ở Hòa Bình cách nơi Văn khoảng trên 30 chục cây số. Mẹ Văn cho Văn căn nhà nhỏ. Mẹ đi khắp nơi bốn phương thăm con cháu. Còn ba cũng như thế. Hai ông bà thi nhau đi Nam ra Bắc, hai ba tháng mới về một lần! Có về đi nữa cũng ở bên chị Hương. Nhà chị Hương rộng, nhà xây to cột lớn mát mẻ, chứ không ở nhà anh! Từ khi anh cưới vợ, là má anh cho anh đứt cái dinh thự “Một nhà căn nhà tranh, một vách đất đó rồi.” Nhưng Văn vẫn cảm thấy nó đẹp hơn bất cứ ngôi nhà nào. “Đúng là một túp liều tranh một vầng trăng tròn” là nơi anh thực hiện đây!
Nói là nói vậy. Nhưng Văn đã lo lắng cho tương lai. Anh vẫn nghĩ một ngày nào đó. Anh xây căn nhà lớn hơn. Anh đã đi làm thợ nề trở lại, có nghề. Từ khi cưới Hà và những ngày không có nhà xây. Không có công trình. Anh sợ đói cơm cho vợ, nên Văn quay vào rẫy của mẹ anh trồng tỉa. Anh rể thì cho đất tốt đó, mà ở xa quá khó lên. Văn chỉ biết cám ơn và bảo “Thôi để vợ chồng em ở dưới LD này. Em sẽ xoay xở lo cho Hà được mà!” Văn vẫn có dự định sau khi Hà sinh nở xong, anh sẽ mua cho Hà chiếc máy may. Anh cho Hà học thêm nghề lại để may đồ cho con, cho chồng, cho bà con làng xóm. Nàng chỉ làm kiếm tiền thêm, phụ mua cá ăn là đủ rồi, anh không mong mỏi gì hơn! Cuộc đời anh ước mơ như thế là quá đủ! Anh vẫn thường thủ thỉ với vợ Hà như thế!
Văn đang suy nghĩ và loay hoay trồng tỉa mấy cây mì mà đất anh đã vun thành luống cho hết. Nhưng sao nỗi nhớ bám chặt tâm trí, Văn cố gắng làm cho nhanh. Trời tháng chín gió hiu hiu, vài con chim đâu đó chuyền cành nặng kêu lệch bệch. Vài con cút lẻ bạn cũng chạy lẹt bẹt, trong những đám cỏ nối ra lối mòn để tìm nhau, anh nhìn nó ngậm ngùi thương xót chúng! Và anh lại cắm cúi làm, đôi vai và áo đã ướt sũng từ bao giờ. Anh cởi áo để làm nhanh hơn. Nhưng cuốc đất mồ hôi vẫn đổ ra như cục, bởi anh lật đật làm vội…
Nắng chiều đã hạ xuống thêm lung linh xuyên qua các kẽ lá, Văn trông thấy nó đẹp làm sao! Hay chính lòng anh tràn ngập yêu thương nên anh mới thấy đẹp đến vậy! Văn uống thêm mấy ngụm nước lấy hơi, tiếp tục cắm hết mấy cây hôm mì còn lại đã cưa sẵn! Gần hơn mười tiếng xa Hà, Văn nhớ nàng xốn xang. Anh lấy đồng hồ bỏ túi quần ra coi. Văn nghĩ, ai bảo người tình nhớ hơn vợ, anh không tin điều đó đúng đâu? Anh cố gắng làm nhanh để về với vợ sớm hơn chiều nay!
Chương 2
Nói về Hà nàng là người lãng mạn nhưng kín đáo và siêng năng, luôn lo cho chồng. Từ hồi cưới nhau biết nàng có bầu, Văn cưng vợ, không cho nàng thức khuya dậy sớm. Nhưng lúc nào Hà cũng dậy sớm để pha cà phê, và nấu cơm để sẵn cho anh. Dù Văn đi làm thợ hay làm rẫy…
Có nhiều lần hay Hà trở mình dậy. Văn ôm vòng Hà lại nhưng lần nào anh cũng thua. Vì Hà khá mạnh, hay là Văn đã thất thế trong trạng thái còn ngái ngủ. “Ai mạnh hơn thì thắng nghen” Hà vẫn thường chọc quê Văn câu nói đó. Và có lẽ Văn cũng không muốn hơn vợ. Nên đa phần cô thắng cuộc!
Hà dậy sớm, cô rời khỏi giường là làm vệ sinh cá nhân. Xong lo cơm nước cho chồng, pha cà phê, chế trà sẵn. Nhiều lúc cô còn lấy cả kem đánh răng để sẵn trên bàn chải thau nước…
Từ hồi cưới nàng về ở chung đến giờ, Văn không đi uống cà phê ngoài lộ thường nữa. Anh thích uống cà phê, ăn cơm với vợ. Rồi được vợ hôn ngọt ngào, trước giờ mình đi làm, thế thì anh vui hơn!
Từ ngày mang bầu người ta nói có bầu ngán cơm, canh cá, nhưng Hà lại ở vào típ người không phải vậy. Hà thèm ăn, nàng ăn ngon miệng hơn, không ngán thứ chi hết! Nhà không giàu nhưng Hà muốn gì Văn đều mua cho cô ăn. Ghiền món gì cô cứ sắm. Thích thứ gì cứ chuộng. Hà thèm nhất là món canh chua cá lóc mà chiều nào ông ba Tý câu bên bàu đem sang bán. Hà hay mua thật nhiều để rông, để nấu canh chua cho mình và chồng ăn dần dần trong tuần. Hà nấu thật sự đơn giản chỉ vài lá me, vài lá chua, và vài cộng hành ngò nhưng Văn cảm giác ngon nhất, ngon hơn những bữa công đức thợ mà anh từng ăn loại cá này! Hoăc những cao lương mỹ vị khác, vẫn không thể nào sánh nổi canh cá lóc vợ anh nấu! Anh tin như thế! Hà nấu hương vị thơm ngon riêng, và hết sức tuyệt mỹ!
Tiền bạc thì Văn đi làm thợ, hay làm mướn có bao nhiêu điều đưa cho Hà cất giữ! Anh không cầm một đồng dính túi! Chỉ khi nào cần, anh mới hỏi nàng đưa một ít anh xài, và mua vài cây thuốc thuốc lá để hút mà thôi!
Cuộc đời như thế Hà cho là rất đáng mừng. Vì đã có một đức lang quân dễ thương, hiền lành, tằn tiện. Đã vậy biết vợ có bầu, Văn cưng không cho làm chi cả! Đúng là nàng như hoàng hậu của anh lúc này! Nhưng chàng đi rồi. Hà vẫn thích làm lụng, để giúp đỡ chồng. Hà cuốc xới đất, góc vườn nhà, những đám bình tinh, đám gừng, củ nghệ v.v… Nàng quét dọn nhà cửa sạch sẽ, chuồng gà, bếp núc gọn gàng…Trồng thêm mấy cây bồ ngót, giậu mồng tơi, rau lang… Hôm đó nàng săn sóc mấy cây mồng tơi xong, Hà nghỉ vô nhà, cơm nước cho Văn. Trời đã xuống chiều. vài giọt sương lấp lánh trên đọt gừng!
Hà đang lui hui dưới bếp. Một bên nàng đun nước ấm để gội đầu chanh và bồ kết. Một bên bếp là nàng nấu canh bồ ngót với cua đồng, tối qua Hà đã giã cối bỏ sẵn. Nàng mặc chiếc áo bầu, bông cúc vàng đan xen bong tím bằng lăng, cổ cánh sen mà rộng rãi, nhưng vẫn làm cho nàng nực nội hơi khó chịu một tý. Thì tiếng đạp xe kut – kít, Hà vội bước ra…
Chính Văn đã về. Hà vui đón chàng miệng cười sáng trưng:
-Anh về hã em tưởng ai?
-Còn tưởng ai nữa. Ai mà vô cua em đi xe kút-kít như anh. Chắc tưởng ông nào vô cua em? Ra đón hả?
-Ai mà cua em. Em mặc áo có bầu rồi mà!
-Vậy mà có đó. Hổng phải hôm bữa anh đi làm về, mấy cái ông Sài Gòn xuống săn bắn, nhè nhà vợ tôi mà vô gởi xe gắn máy đó sao?
– Có một lần chứ mấy! Nhưng nhà mình gần đường cái, qua bàu nhanh, qua đò nhanh… Anh nên thông cảm cho họ.
– Hổng dám thông cảm đâu. Thì chung quanh nơi đây còn nhiều nhà mà. Tại mấy ông đó muốn dê vợ tôi thì có.
– Anh nói oan người ta, họ không có ý vậy đâu, em nghĩ vậy.
Văn vừa nói đùa với vợ, vừa hôn vợ. Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng nhánh dính da, và chiếc quần tây nâu đã bạc bên đầu gối và một vài chỗ vì cũ, một vài nơi ở lai quần đã lủng lỗ. Hà nhìn anh thấy thật thương. Anh đã để chiếc xe đạp vịn vào tường và nói tiếp:
– Đàn ông hay nhiều chủ đích lắm, em không biết đâu? Anh không ích kỷ, nhưng tuyệt đối không cho họ vô nhà, khi không có mặt anh, khi em ở nhà một mình. Em chịu chưa? Anh biết vợ anh dễ thương, nhưng không biết có nhẹ lòng dễ thương với ai nữa không đó, nên anh khổ tâm lo lắng?
-Thôi mà, chỉ có một lần chú đó vô thôi, anh nói hoài…
-Anh không khó, nhưng anh sợ vợ anh một phút khờ khạo mới chết chứ cho anh! Gang tấc đó, sợ lắm chứ, sợ em khờ ra đó nha. Ai mà biết được!
– Em khờ hã?
– Không khờ mà được vợ anh sao. Con người mà ai đâu rắn như đá được? Nên anh cũng lo xa khi mình nghèo.
Hà làm thinh hơi buồn.
– Đùa thôi, thương em thì ghen mà. Vợ anh hiền tốt bụng chứ nhất định không khờ nghen. Em chịu chưa nghen?
– Mấy hôm sau mấy chú đó có vô nói gởi tạm đi săn chiều về. Nhưng em nghe đã lời anh không cho nữa mà.
– Đó vậy là tốt rồi hiểu ý anh rồi, vợ hiền của anh. Bây giờ nói chuyện mình đi, sao em ở nhà ăn được không? Có nhớ anh nhiều không?
– Ăn thì được, nhưng em nhớ anh!
– Anh cũng nhớ em muốn chết luôn đó. Anh ráng làm xong công việc về sớm, thiếu điều đứt cái lưng mới về với em đây nè!
– Tội nghiệp anh quá! Bảo em sao không thương không nhớ cho được? Lát nữa em đấm lưng cho anh nha… Dù anh nghèo nhất, cả đời em vẫn chỉ yêu anh mà thôi!
Hai người nói chuyện và Hà đã ngồi vào chiếc ghế dài. Nhà chỉ chỉ vỏn vẹn một ghế cá nhân ngồi riêng. Ba chồng thường vào ngồi. Và một ghế như băng dài để sang một bên, ngồi được từ hai đến ba người. Văn lượm gỗ ở đâu anh đóng ráp thôi. Nhưng nhìn cũng chắc chắn và khá đẹp…
– Anh lo xa nhưng anh hiểu trái tim em nhiều mà!
– Vậy mà cứ kiếm chuyện với em? Nàng nói và bóp nhẹ tay chồng.
– Thương nhau lắm cắn nhau đau. Ông bà mình nói vậy mà!
– Thôi em không thích cắn vậy đâu?
– Nghĩa bóng mà vợ tôi thông minh sao chậm hiểu.
– Em hiểu chứ, thích nói vậy cho huề với anh? Thôi đau lưng em đấm đi.
– Cám ơn em! Anh chỉ đau lúc đó thôi. Bây giờ hết đau rồi em khỏi lo, vợ yêu của anh…
Đình Văn nói rồi theo Hà đứng lên nơi góc cửa nhà trên. Còn Hà đã dời chân xuống nhà bếp. Văn nhìn theo, và nhìn thoáng phía trong bếp nghe mùi thơm canh ngót đưa hơi lại, làm chàng cảm thấy nôn đói, bụng đánh lô tô. Anh nhìn sau ra chài thấy có những cây que củi gọn gàng nên hỏi:
– Ủa sáng nay làm gì Thu Hà? Tại sao em gom củi đuốt làm chi?
– Em thấy khi em ra ngoài, mấy luống bình tinh. Em trồng thêm mấy nhánh bò ngót, sẵn tiện gôm những nhánh củi khô trong vườn, những bẹ dừa, những cánh đào, những nhánh khế khô, rũ góp cất đó mà…
– Anh thấy rồi mới hỏi em đó? Để anh làm, em đang có bầu, có em bé. Em biết không?
– Công việc nhẹ nhàng, em làm phụ anh một chút có sao đâu!
– Anh chỉ muốn em nấu cơm cho em thôi. Em có thể nằm coi những quyển sách, hoặc tạp chí nói về cách nuôi con, chuẩn bị cho bé sơ sinh… Chán thì em đọc thơ một tý, rồi quay lại học hỏi những thứ đó dùm anh đi! Anh không muốn em làm đâu? Anh thà vất vả, nhưng không muốn em khổ cực…
– Không có gì vất vả, hay khổ cực gì cả? Vợ chồng em muốn chia sớt với công việc dễ ợt mà. Em làm được…
– Nhưng anh bảo nghe anh đi. Em phải nghe, em đang có em bé. Chuyện gì anh chiều. Nhưng chuyện này em phải tuân lịnh anh đi.
– Công việc như tập thể dục nhẹ nhàng mà.
Hà nói và lại lên lại ngồi vào ghế dài lúc nãy. Văn cũng ngồi theo.
– Cãi nữa vợ yêu, vườn tược, cỏ rác em đi vấp té. Anh không có bên cạnh, em tính làm sao?
Thấy chồng vặn hỏi lung tung. Hà chỉ nhìn chồng trong đôi mắt nai của mình rồi đưa hai tay vuốt đuôi mái tóc hơi nhọn ở một bên nơi cổ, nó trượt xuống thong thả trước nơi gần bờ ngực. Hà dịu dàng bảo:
– Em đi cẩn thận với cũng có con chị Hương ở gần mà anh…
– Tụi nó là con nít không giúp em được gì đâu. Khi em té, hoặc đau bụng dạ ngoài trời, anh không an tâm. Anh làm được tất, chỉ vài tiếng thôi. Em đừng làm anh đứng tim. Khi anh nghĩ tới có được không?
– Được rồi em nghe anh.
– Vậy thì ngoan lắm vợ yêu. Bây giờ anh đi tắm.
– Em nấu nước nóng nhiều anh dùng trước, em lát gội đầu tắm sau. Hà vui vẻ hơn.
– Anh dùng nước lạnh cho mát. Không cần đâu em, để em dùng sau Hà ơi!
Văn nói và lấy đồ đạc đi tắm trước. Lòng vui, nên anh vào nhà nói thêm:
– Em cần anh xối nước để em gội đầu không? Lát anh làm cho.
– Không đâu, anh lo đi tắm đi. Em tự làm được, anh đã tắm rồi đi nghỉ đi cho khỏe. Nghe Hà trả lời, Văn quay đi, ra giếng và phòng tắm gần đó cách nhà chừng 5 mét tính theo cửa sau nhà bếp! Một nhà tắm chàng chỉ che theo lối dã chiến bằng những bẹ dừa bao bọc lớp quanh. Tuy nhiên cũng có cửa khóa hẳn hoi!
Hà nói xong và lẳng lặng chờ chồng. Cô thấy lòng rộn lên như có lên khúc nhạc êm đềm, xa xôi… Hà lãng mạn nhưng vốn yêu âm nhạc là thật, nên nàng tự đi mở máy cassette để nghe. Hà biết, dù nghèo cách mấy nhưng Văn cũng mua được một cassette loại thường cho nàng nghe! Hà mở băng từ thơ của Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc mà gần đây nàng thường thích bản này! Hà mở ngồi nhẩm theo ca sĩ ca, dù bụng đã trên ba tháng lúp lúp nhưng nàng vẫn thấy khỏe khắn và vui lắm! Nàng ngồi nghe như thế. Giọng Duy Quang ngân lên:
“Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
Chim ơi chết giữa cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa ngân hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu”
Nghe nhạc và chờ chồng. Lòng Hà thanh thản vô cùng, yên vị và yêu đời. Nàng còn đưa mắt ngắm những bức tranh Văn chỉ vẽ một màu bằng bút chì đen nhạt và gắn lên tường. Bức vẽ của chàng đơn sơ nhưng sắc nét, lãng mạn và giàu tính khoáng đạt. Hà dừng lại ở bức vẽ cho nàng là nhiều nhất…
Cái nhà tắm củng rất đơn sơ và nhỏ một mét, chỉ một người tắm mới thoải mái, hai người tắm chung thì hơi khó một tý. Nên Hà không muốn tắm chung cùng chồng! Nàng đã chờ Văn ngồi ở chiếc giường nghe nhạc. Còn chàng đã tắm. Xong khoảng 20 phút Văn trở vào. Nước mát đến tận tim phổi. Văn đi vô chàng đã hát nháp theo băng Hà mở vọng ra. Đến vận mình bước ra, Hà không tránh nổi nụ hôn đón đường và tiếng hát lí nhí của chàng. Cưới nhau đã ba tháng, nhưng Văn vẫn cứ nhì nhằng như mới hôm qua, đôi lúc làm Hà bực mình vì bầu bì. Nhưng nghĩ lại nàng thấy vui hớn hở, và thương chàng thiết tha lắm…
Chương 3
Cơm nước xong. Trặng đã lên. Người ta bảo chỉ có trăng rằm tháng giêng và trăng trung thu là đẹp nhất, nhưng sao với Văn, chàng thấy trăng lúc nào cũng đẹp. Bất cứ lúc nào! Ngôi nhà bé nhỏ của Văn như chìm trong cảnh thơ mộng. Ban đêm hơi hão huyền, vài cây hoa Lan Anh lả lơi đằng trước. Đâu đó tiếng sâu bọ, dế mèn, tiếng côn trùng bện lên âm thanh kỳ lạ rêm nhói, và hơi khắc khoải du dương có lúc… Gió đồng bàu mát rượi thổi vào. Trăng soi chênh chếch vào khe trống lớn của cửa, và rớt vào ô cửa sổ vuông trông thật đáng yêu hết mức! Hà cảm giác miên man, rồi nhẹ nhàng da diết như ru ngủ nàng hơn… Văn và Hà ngắm trăng lọt vào nhà. Cả hai lên giường chung bóng! Văn thích thơ nhưng bây giờ đã lười đọc. Từ ngày yêu Hà và lấy nhau đến giờ, anh toàn là bắt Hà đọc cho anh nghe thôi. Anh thích thơ của Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu. Hà thì thích thơ của Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử v.v… Nên Hà thường đọc thơ Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử cho anh nghe, riết hồi anh cũng thích thơ Nguyễn Bính và Hàn Mạc Tử luôn. Anh luôn luôn chiều Hà trong tiết mục giải trí. Hà ít chiều anh ngoại trừ, là phá anh! Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc lắm!
Hai vợ chồng đọc thơ vui chơi, bỗng nghe có tiếng soạt sẹt bên ngoài, Văn bảo Hà:
– Im đi em, ba tưởng mình ngủ ba về. Không thì ba vô chơi lâu đấy!
Văn sinh trong Nam và anh nói giọng Nam. Gia đình anh là Bắc di cư, Mẹ anh cũng đã nói giọng Nam lai. Chỉ ba anh là nói giọng hoàn toàn giữ quê cha đất tổ. Tiếng ông bên ngoài rất nhỏ. Nhưng giọng còn rặt Bắc:
– Bố tiên sư tụi này đi ngủ sớm thế, ngủ theo gà rồi… Ối giời ơi… Tụi này…
Nói rồi ông lẳm bẳm cái chi trong miệng theo thói quen. Sau đó ông à ơ ngâm một câu Kiều đi vào hướng khác. Bố chồng đi đâu về đây vẫn ở nhà chị Hương. Ban đêm ông vẫn thích đi lòng dòng như thế ngắm trăng, ngâm thơ Kiều, hát ví dặm tuồng Chèo… Cách nhớ quê của ông là vậy!
Thu Hà thấy chiếc bóng ba chồng đi qua cửa sổ nàng định nói. Nhưng Văn đã bụm miệng nàng. Hà chỉ còn nói trong hơi thở thì thào:
– Trăng đẹp quá ba đi thăm tụi mình. Ba thích nói chuyện dậy đi anh. Không ba trách đó, em không muốn đâu?
– Trách gì mà trách, thấy cảnh đẹp, buồn buồn ổng đi ngắm cảnh vậy thôi. Không, anh không dậy, để ba đi dòng dòng và ổng về nhà… Không thì ba vô đây là cả tiếng nói chuyện với anh. Ba không chịu về đâu.
Tự nhiên Hà hỏi:
– Ngày xưa ba có yêu má thắm thiết như mình không anh?
– Ba yêu mẹ lắm, ổng sống chết vì người đẹp Hải Phòng đó chứ…
Văn nói tiếp:
– Sau này làm vợ có con đầu lòng rồi, mẹ mới yêu ba nhiều. Nhưng ba làm má ghen má tức một bận. Má bỏ ba một thời gian sau mới hiệp lại. Nghĩ lại chuyện này anh cũng oải lắm đó.
– Ủa, sao anh chưa bao giờ kể em nghe chuyện này?
– Chuyện cũng không có gì để mình chú ý. Anh không muốn kể em nghe. Bây giờ em hỏi ngẫu hứng anh kể cho vui thôi…
– Sao nhiều rắc rối vậy. Em không muốn mai mốt anh làm em buồn, em xa anh, em xé anh ra đó.
– Tất nhiên rồi ba khác, anh khác…
– Nhớ nghen?
– Nhớ. Nhưng em không sai với anh nữa chứ?
– Em làm gì sai?
– Biết đâu được.
– Hum..
– Anh đùa tý thôi. Em biết đấy anh thương ba, nhưng anh thương mẹ nhiều hơn. Mẹ anh đi đâu đi. Và không ở chung với dâu, nhưng rất thương dâu.
– Em có biết lòng má anh mà! Mai mốt em có con trai em cũng thương dâu vậy đó.
– Nhưng nếu con gái hết thì sao hở em?
– Thôi mệt cứ nói xui? Dĩ nhiên em có con trai chứ anh!
– Anh giỡn mà!
– Thôi trở lai vấn đề, ba đi rồi đó… Em đọc thơ tiếp cho anh nghe đi ba chắc về nhà chị Hương rồi.
Hà đọc cho Văn nghe tám bài một lượt xong nàng nhõng nhẽo:
– Em đọc cho anh nghe tám bài rồi. Anh phải hát cho em nghe chứ. Công bằng cho em đi…?
– Hát gì không đờn địch mà hát. Mình nằm mở cassette nghe hay hơn!
– Không, em không thèm nghe cassette nữa đâu, em thích anh ca hơn. Ngày xưa mới quen nhau, ngày nào cũng thích ca cho em nghe mà. Nay lười em không chịu đâu. Hãy hâm ấm lòng em bằng âm nhạc chính anh hát đi.
– Em tiểu thuyết quá!
– Thiệt chứ tiểu thuyết gì, em thích anh hát! Với lại tiểu thuyết hay cũng đáng đọc mà!
– Em hôm nay nói năng như lớp giảng luận nha.
Hà cười buồn bảo:
-Nhưng em đã mất thời làm giảng luận! Chỉ còn thời nghe anh hát thôi. Hát cho em nghe hôn?
-Hát gì mà hát em. Chắc giọng bây giờ còn dở tệ đó…
Hà xoay qua một bên rúc dầu vào chỗ khác mà nói:
– Không hát thì thôi. Ngắm trăng đẹp hơn kìa. Em không thèm ôm anh đâu.
Văn khều vào vai Hà, và cắn nhẹ vào vai nàng thỏ thẻ:
– Được rồi, nhưng em thích bài gì nói cho anh nghe đi. Khó dễ quá nha!
Hà chịu xoay lại đối diện với Văn cười tươi, nhưng miếu và nói:
– Em thích bài Huyền thoại một chiều mưa của Trần Thiện Thanh. Anh còn nhớ không?
– Bài hát Huyền Thoại Một Chiều Mưa bắt đầu là: Chiều mưa cuối tuần. Mưa bay lất phấp và mây tím giăng ngang… Em đứng bên anh… nhìn trời mưa mãi phải nên không kịp về, phải hôn em?
– Đúng rồi ca đi anh.
Đình Văn tằng hắng lên hai tiếng lấy giọng để bắt đầu hát.
– …
Nàng lắng tai…
Chàng hát rất khẽ, rất êm, lòng đầy xúc cảm. Thu Hà quàng cổ chàng và lắng nghe.
Đình Văn hứng chí hát, từ bài Huyền Thoại Một Chiều Mưa sang bài Nép Vào Lòng Anh, đến bài Ghế Đá Công Viên – Mai anh đi rồi còn ai vuốt tóc những khi em hờn dỗi… Và qua bài Hoa Trinh Nữ – Một bài hát mà Hà yêu chuộng đứng vào hạng nhất nhì…
Đó là dòng nhạc mà Thu Hà yêu nhất. Thu Hà nghe và đi vào giấc ngủ say mê, như một chất kích thích ngấm dịu vào hồn cô, như ru cô vào mộng! Đẹp tựa như vầng trăng sau hè còn thơm ngát, trên cây mì non… Đẹp như ngọn sóng của dòng sông thì thầm. Đình Văn vẫn cứ hát một mình và anh tự lắng tai nghe giọng ca mình. Anh tự thưởng thức chất hơi và lời ca. Đã lâu lắm rồi anh ít khi hát…
Anh nhớ lại ngày xưa lúc mới mười bảy anh đã học chơi đàn guitar. Anh mê cô gái ở Long Điền đẹp và hát rất hay, nhưng cô ấy không yêu anh vì chê anh nghèo. Anh đã bỏ học đàn từ đó. Giờ này người vợ nằm bên anh, bảo anh hát. Anh hát và chạnh lòng một thuở xa xưa… Anh yêu văn nghệ đi qua… Nhưng hiện hữu anh có người vợ khá xinh đẹp, ngoan hiền bên cạnh còn gì bằng? Thượng đế đã trao cho chàng một giấc mơ không xa thực tế lắm! Đình Văn nhìn Thu Hà ngủ mê say, nhịp thở đều đặn nơi lồng ngực co bóp, tóc mai nàng lõa xõa trông thật quyến rũ lạ thường. Làm tim anh se thắt và thấp thỏm. Vợ anh đáng yêu thật! Anh ngồi dậy và cứ nhìn. Anh cúi xuống hôn nàng nhè nhẹ còn hơn tơ vướng, để nàng ngủ ngon… Văn tìm cảm giác yêu thương khi nhìn vợ ngủ cũng khá đủ.
Để nâng niu… Anh muốn dời gót đi ra ngoài một tý…
Anh lên phòng khách. Nhà cất chỉ vỏn vẹn ba phòng nhỏ, một phòng ngủ, một khu bếp nấu, và một phòng khách. Trăng rằm đã lên cao và đứng bóng. Anh đã bỏ thuốc lá cảm giác hơi thèm, nhưng anh không dám nghĩ tới! Anh quyết chống nó tới cùng. Đọc báo khoa học anh hiểu. “Gần gũi vợ đang mang thai, hút thuốc lá chỉ có hại, không lợi lộc gì cho con và cả anh” nên Văn đã hạ quyết tâm bỏ hơn mấy tuần nay. Và Văn quyết không chế để thắng nó. Anh thật sự muốn chứng minh sự việc mong mỏi này…
Đình Văn ra vô trước sân ngắm hoa Lan Anh dưới trăng thật quyến rũ. Văn cựa lòng suy nghĩ anh sắp có đứa gái con đầu lòng, khoảng năm tháng nữa! Anh mong con anh sẽ lớn lên xinh đẹp dễ thương, thông minh và ngoan hiền. Rồi ước mơ vào đời con sẽ tự tìm lấy! Anh và vợ anh chỉ sinh dưỡng dục là đủ. Đời sẽ giúp cho con đôi cánh bay lên! Văn thầm nguyện cầu, lòng anh nhẹ nhàng rồi vui hẳn như nước vỡ đê tung nhảy… Anh không có lý do gì lo lắng buồn phiền. Mặc dù anh rất nghèo…
Bỗng dưng anh muốn làm gì đây khi chưa thấy thèm ngủ. Văn xem sách, coi truyện, đọc thơ ư…? “Thủy hử”, “Anh Hùng Xạ Điêu”. “Cô Gái Đồ Long”. Anh cầm lên rồi cất lại. Đình Văn cũng có một tủ sách nho nhỏ. Thu Hà vẫn thích sách anh đọc. Song Thu Hà yêu thơ và những tạp chí thời trang hơn. Cô còn thích đọc “Khoa học và đời sống gia đình”, “Nhìn ra thế giới”, “Phái nữ lảm đẹp”. Chuyện xưa kiếm hiệp, cô không ham mộ hoặc mặn mà với nó bằng chồng nàng!.
Suy nghĩ mông lung anh bỗng muốn viết một cái gì cho Thu Hà. Trăng sáng gợi cảm, gợi hồn yêu thương, gợi lưu luyến vô cùng! Văn có một cảm nghĩ thoáng qua hay hay. Như rơi vào tiềm thức! Anh muốn viết để tặng vợ – Hà yêu. Anh cắn bút 5 giây suy nghĩ và ghi tựa câu chuyện “Giấc mộng đầu…”. Anh mỉm cười và bắt đầu viết.
Văn cắm cúi viết, sửa đi sửa lại mấy lần, mới được một phần khoảng ba trang, thì nghe Thu Hà trở mình gọi tên:
– Anh Đình Văn anh đâu rồi? Em ngủ lạnh mà anh bỏ đi… Em không chịu đâu.
– Nằm đi, chút xíu anh vô liền …
– Không được, anh làm gì ngoài đó? Nàng hỏi vọng ra.
– Anh đọc sách… Văn trả lời.
– Thôi thôi, không cho anh đọc sách đâu, ngủ với vợ mà đi đọc sách? Trời ơi thiệt tình…
Đình Văn cười nhẹ bỏ bút đi vào:
– Nói chứ em ngủ ngon, anh ngủ chưa được, chạy ra phòng khách anh muốn viết câu chuyện chúng mình vui vui. “Giấc mộng đầu” để sau này cho con coi, mình coi lại…
– Thôi em muốn anh ngủ với em, dừng lại hôm nào viết tiếp mà!
– Được tuân lịnh em. Hoàng hậu của lòng anh đấy! Đình Văn nói và hôn vào trán nàng, lòng dâng tràn hạnh phúc. Và sau đó chàng cầm đôi tay có bầu nhưng chắc nịch và dịu dàng của Hà mà hôn, rồi buông xuống.
Hà chỉ biết im lặng và tận hưởng những cảm giác bên chàng!
Đoạn Đình Văn ra ngoài phòng khách cất bút vào hộc bàn, trang vở viết cũng xếp lại.
Hà trong phòng chờ đợi lắng tai. Anh đã vào phòng với Thu Hà. Nàng buông gối ôm ra. Nàng đưa tay Văn ngã vào lòng, khi anh như chưa kịp buông thả người xuống…
– Anh có biết em lạnh không? Khi em mở mắt không thấy anh!
Đình Văn nhìn đôi mắt của vợ trông nó buồn, nhưng hiền dịu và đẹp làm sao! Đẹp an bình như mặt nước mùa thu…
Anh chưa kịp nói gì Hà đã ôm đầu anh, làm Văn ngã hơn…Văn ngã xuống dễ dàng nằm trên ngực Hà… Anh cảm giác thật tuyệt diệu! Anh mỉm cười và thay đổi vị trí. Văn ôm vợ vào lòng siết mạnh hơn. Cảm giác yêu thương và ân ái xâm chiếm cả gian phòng và cá nhân anh. Một hạnh phúc được thăng hoa đang chiếm ngự vô biên! Anh hiểu được những cảm giác của vợ cũng chính cả anh lúc này…
Một bàn tay của vợ… Một bàn tay anh…
Trăng ngoài trời soi bóng, sương lạnh về khuya. Hai vợ chồng xuân trẻ càng thêm dào dạt ân tình…
TTHT viết 2012
HT thân mến .Viết về tiểu thuyết hồi ký rất khó hay, Vì viết thường hoặc dở! Sẽ dễ rơi vào trường hợp đọc nhàm hay khô cứng… Vì khó tạo nên thi vị trong văn chương!
Nhưng HT nắm vững kỷ năng và cộng vào một hồn thơ lai láng.Nên viết rất ấn tượng!
Các bạn bảo lời văn thoại của HT hay trong các truyện, điều đó không có nghĩa là sai. Nhưng cái hay của HT còn rất nhiều dẫn truyện, tình tiết, kết cấu bố cục…
Văn phong miêu tả HT lối viết khái quát vấn đề, nó đồng thời dễ hiểu cụ thể vấn đề dễ nhìn. Văn phong miêu tả cảnh chung quanh nhân vật thường lột được cái hồn xác đáng, sắc sảo kế bên….
Qua bài viết như góc nhỏ của tiều thuyết hồi ký….(Vì nó chỉ đi qua một khoảng) Nhưng khẳng định được sự trải nghiệm HT đã từng sống dưới quê và khung cảnh thật nên thơ lãng mạn…Tác phẩm còn mang nhiều giá trị khác nữa….
Xin chúc mừng!
Thanks bạn QA đã nhiều ưu ái cho mình…Viết lên những con chữ đẹp hồn long lanh hơn cả tác phẩm mình…
Yes ! Vâng tất nhiên có cuộc đời trải nghiệm văn viết mới trở thành t/p sống,hông phải t/p chết … (?) Nhưng chưa chắc có trải nghiệm đã viết hay, hoặc độc đáo ? Câu này nhà văn Thạch Lam nói nha. Đúng không? hehe. Đùa tý nha. Tác phẩm mang nhiều giá trị khác là tình tiết… chỗ nào vậy…
Chúc QA vui
Truyện HT viết hay. Đa phần mới vô đã hay nhưng còn thường…Nhưng càng về sau lại càng hay hơn, hấp dẫn, đa chức năng. Lộ vẻ tìm năng tài hoa…
HT viết truyện có nhiều đặc trưng… Một trong những đặc trưng đáng nói đó là: Khoảng trống để lại giữa tác giả và bạn đọc. Nhằm tạo ra sáng tạo, duy tư kiến thức của bạn đọc, nhưng một cách gần gũi thân thiện và không xa cách lắm!HT là một cây bút có thần sắc rất đặc biệt!
Truyện HT đã chứng minh HT là một nghệ sĩ đích thực. (Tôi đã coi nhiều ) Chất truyện giàu nghệ thuật đã đành. Lại giàu tính văn học- . Điều này 2 cái kết họp rất là khó. Giàu tính văn học từ, ý tứ cấu trúc câu chuyện… Thường thường người ta viết hay, cả phim ảnh chỉ được một cái. Được cả hai thì lấy làm đáng quý lắm.
Chúc Hiếu Thảo vui hạnh phúc!
Thanks anh ST đã đến đọc, chia vui tp Thảo viết và nói lên nhiều ở đặc trưng truyện của HT. Anh “vinh danh” cho em nhiều quá… Thật không hổ danh người biên tập viên tri thức cho những tuần báo SG trước 75. ..
Xin trân trọng và đón nhận tiếp thu những điều chia sẻ và dạy khi muốn viết văn!
Chúc Sức khỏe và niềm vui!
SC cũng thích Duy Quang hát DETĐHV , chưa thấy ai hát bài ấy hay bằng Duy Quang.
Thanks SC… Tất nhiên mình chọn tình tiết nhỏ kỹ lưỡng so sánh, để ráng không lầm với số đông .Để họ phải công nhận. Và đó chính làbản nhạc Duy Quanh hát mình nghe rất rúng động thích .Truyện là hồn nằm bên trong ,tâm tư của T/g mà?
Chúc vui
Cơm nước xong. Trặng đã lên. Người ta bảo chỉ có trăng rằm tháng giêng và trăng trung thu là đẹp nhất, nhưng sao với Văn, chàng thấy trăng lúc nào cũng đẹp. Bất cứ lúc nào! Ngôi nhà bé nhỏ của Văn như chìm trong cảnh thơ mộng. Ban đêm hơi hão huyền, vài cây hoa Lan Anh lả lơi đằng trước. Đâu đó tiếng sâu bọ, dế mèn, tiếng côn trùng bện lên âm thanh kỳ lạ rêm nhói, và hơi khắc khoải du dương có lúc… Gió đồng bàu mát rượi thổi vào. Trăng soi chênh chếch vào khe trống lớn của cửa, và rớt vào ô cửa sổ vuông trông thật đáng yêu hết mức! Hà cảm giác miên man, rồi nhẹ nhàng da diết như ru ngủ nàng hơn… Văn và Hà ngắm trăng lọt vào nhà. Cả hai lên giường chung bóng! Văn thích thơ nhưng bây giờ đã lười đọc. Từ ngày yêu Hà và lấy nhau đến giờ, anh toàn là bắt Hà đọc cho anh nghe thôi. Anh thích thơ của Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu. Hà thì thích thơ của Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử v.v… Nên Hà thường đọc thơ Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử cho anh nghe, riết hồi anh cũng thích thơ Nguyễn Bính và Hàn Mạc Tử luôn. Anh luôn luôn chiều Hà trong tiết mục giải trí. Hà ít chiều anh ngoại trừ, là phá anh! Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc lắm!
Một khung cảnh gia đình ấm cúng, và hạnh phúc.
Hiếu Thảo bút lực thật dồi dào, truyện ngày càng hay, chúc mừng nha.
Thanks cô chủ bút đã trích một đoạn văn cảnh… Đúng là nhà sát phạt he he hihih. Nói đùa thôi nha.Đọc coi lại này mình thích nhiều nhất đọan này.Trữ tình quá đúng không? Viết lâu hết rồi… Có ghi năm mà !Thảo gởi đi theo chương trình dự án thôi… Có tp sau vẫn gởi trước, tp viết trước vẫn gởi sau.
Thân mến Chúc thật tươi hãy chờ đợi coi một tp. Phong cách Thảo viết về tình bạn.
TTHT
Hiếu Thảo viết tình yêu đôi lứa rất quá lãng mạn hay vô cùng! Nhưng viết tình yêu vợ chồng -hôn nhân cũng khó ai theo kịp nét sắc sảo nồng nàn… ! Tại sao HT có nhiều power thế.
Chúc vui.
HT viết văn càng ngày càng hay, càng lôi cuốn người đọc, đọc say sưa quên cả thời gian, chúc mừng HT nhé ( chị mới mò ra mục phản hồi của HX )
Thanks chị! Jinni là một đứa con của Thảo rất yêu thơ văn… Tuy nhiên em không còn đọc tiếng Việt được nhiều… Jinni đọc những tác phẩm thơ ca và văn học thế giới cũng dịch qua English như những thời sự diễn biến… Nên nó là một nhân tố cho Thảo phát triển mạnh cây bút…
Jinni bảo sao má chả viết hồi ký để sau này con học lại tiếng việt coi đi…( bây giờ con bận nhưng sau này sẽ học lại tiếng V) Như vậy Thảo viết được hai nhật ký….Một nhật ký tuổi thơ, và một nhật ký cho vợ chồng hôn nhân…
Đây là thật chỉ khác là em không đep như đôi mắt mùa thu của Hà trong truyện thôi hihih.
Chúc chị vui nha
em ghi lộn hồi ký chứ không phải nhật ký chị à…
Nhật ký thì viếtcho một sinh viên du học… “NKMSV”
Chúc tin yêu!
Thanks bạn đã đọc.Trời cho mình những cảm nhận thì cứ viết thôi….hihi. Thảo có nhiều kỷ niệm nên viết vậy thôi….Tình yêu và hôn nhân là một nhưng hai, là hai nhưng một… Bạn nghĩ thế nào haha! Xin trả lời sự phỏng vấn- interview của bạn.
Power là một tìm năng lớn trong người có duyên lành sẽ phát triển mạnh…
*nhất là luyện trí nhớ, có trí nhớ mới tạo ra một duy tư… Dù cảm xúc vẫn phải sắp xếp đâu ra đó… không rối… để mạch lạc, sáng sủa.chân tình.
* Giữ lại trong lòng những cảm xúc tuyệt mỹ có thật… Không có thì đừng tạo giả…Nhìn thấy và bắt gặp hay trao đổi với ai đâu đó… Phải thông qua nhiều ngăn cảm nhận của trái tim yêu thương ,giận hờn, bất đồng vv….
Nhưng vẫn thả lỏng thanh thản…. Coi như không có gì… Mắt phải biết thu nhận nhạy cảm, sán lọc cảm xúc lòng có rung động thật sự bối cảnh lịch sử, hay chính từ nơi mình hoặc người mình thương đã đi qua, bạn bè con cái v…v.
và phải học hỏi những tp có giá trị và cả những tp không giá trị nữa. Nhưng đọc Tp không giá trị nên ít hơn…
và phải nhớ rằng “Không thầy đố mày làm nên.” ví dụ Lý Tiểu Long một võ thuật hàng đầu thế giới vào thập niên 60 -73. LTL học rất nhiều thầy, nhưng khi sử dụng đá một cách nhẹ nhàng đẹp hết sức mà không đối phương nào chống cự lại nổi. Chính là LTL đã sáng tạo ra cái riêng của mình tuyệt chiêu… Mà không còn giống thầy nào…
Tập bài nói chuyện về power thử chút nha Bạn TH
Chúc vui!
Hay quá ! Lan Anh đọc chưa hết . Để dành đó đọc tiếp ! Nhưng thú vị ở đây là phát hiện trong truyện có hoa Lan Anh . Thật ko HT ?
Hiếu Thảo ơi nhiều người khen quá ! Mình cũng đồng ý những comment trên thôi vì không thể viết hay hơn.
Xin chúc mừng với bút pháp ngày càng cứng cõi
Chúc nàng xinh đẹp thật nhiều niềm vui.
Thân.
Hổng chị đâu ? không thể nói “tôi cũng y vậy” Dủ rằng chữ Thanks bao người trước đã nói, người next-tiếp theo vẫn không thừa….haha….Đùa cho có chuyện nói nghen!
Còn cứng cõi là cứng cáp, khôngnon yếu, vững… Còn một nghiã nữa là cứng cỏi thô ráp không dịu dàng cứng đơ… Mình đi lâu không biết chữ nghĩa VN hiểu như thế có đúng không? “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp VN mà!
Anyway thaks nàng nhiều…”
Chúc Ái mãi là Ái dấu yêu… hay là “Ái vẫn là Ái dấu yêu mãi mãi” nha!
ghi thiếu chữ Ái ơi, hổng chịu đâu…
Sorry nàng thơ…
Woa! Lại thêm một bài viết đẹp, một gia đình nghèo nhưng hạnh phúc và vẫn giữ được cái lãng mạng của thuở ban đầu.. Đây cũng là điều SS mơ ước từ lúc bắt đầu biết cảm nhận về tình yêu.
Ngày đó SS có một người bà con “ông Ngoại họ”, ông bà đã trên 60 mà luôn đối đãi thương yêu nhau như những cặp vợ chồng mới cưới.. một điều anh Q ơi, T hỡi.. hai điều T hỡi, anh Q ơi! Chưa bao giờ thấy 2 ông bà to tiếng với nhau. Những buổi tối có trăng, SS thường qua nhà ông bà để cùng được ngồi trước thềm vừa ngắm trăng vừa tham gia chường trình văn nghệ bỏ túi của 2 ông bà. SS nghĩ cái tình yêu và sự lãng mạng của ngày đầu vẫn còn nguyên vẹn trong ông bà dù đã trải qua mấy mươi năm.
Nay được đọc hồi ký KHOẢNG NHỚ.. của TT Hiếu Thảo SS lại nghĩ đến mái ấm vô cùng hạnh phúc và lãng mạng của ngừ đẹp đa tài sau mấy mươi năm chắc cũng như cái thuở..
Mình nghèo nhưng vẫn thong dong
Hạnh phúc ta có ước mong bình thường”TTHT”
Xin chúc mừng nàng nhé!
Thaks SS đã đọc và chia sẻ. Mỗi con người là một con tàu, một cuộc đời riêng…
Rất thích SS trích hai câu thơ đó
Vì vốn tâm Thảo chẳng hề ham giàu…
Mình nghèo nhưng có sá chi
Người giàu đâu phải ước gì cũng xong”? trích thơ-HT
Thảo luôn ung dung và đĩnh đạt
và thầm mong
Em sinh con đẹp dễ thương
Lớn lên học giỏi nhất trường con anh.!( trích thơ)
Một hồn thơ hiền hâụ và văn học đã hình thành rất sớm … hehe ,Tám chút nha!
Chúc vui